(Emagazine) Người giữ hồn khèn lá giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh

NGUYỄN HOÀN: thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Dưới tán rừng đại ngàn Tây Côn Lĩnh (Tuyên Quang), chiếc khèn lá ẩn chứa cả hệ tri thức bản địa tinh xảo mà người Cơ Lao đang nỗ lực bảo tồn, gìn giữ.

Người Cơ Lao biểu diễn khèn lá giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh ở Tuyên Quang

Dưới tán rừng già phủ kín dãy Tây Côn Lĩnh (xã Tân Tiến, Tuyên Quang), người Cơ Lao vẫn duy trì thói quen đặc biệt là dùng chính chiếc lá vừa hái xuống để tạo nên bản hòa âm giữa núi rừng đại ngàn.

Theo người dân bản địa, việc biến một chiếc lá thành một nhạc cụ không hề đơn giản, nó đòi hỏi sự am tường và thấu hiểu sâu sắc về từng loài cây ở núi rừng đại ngàn vùng biên viễn.

Đáng chú ý, không phải chiếc lá nào cũng có thể phát ra tiếng vang, người thổi phải sở hữu nhãn quan tinh tường để lựa chọn kỹ càng từ hình dáng đến độ dày, bởi chỉ cần một sai lệch nhỏ âm thanh sẽ không tròn trịa, mất đi độ rung đặc trưng và sức lan tỏa cần thiết giữa không gian núi rừng mênh mông.

Thanh âm khèn lá vang vọng giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh
Khèn lá đang được định hướng trở thành một sản phẩm văn hóa gắn liền với du lịch

Chị Min Thị Nguyệt, xã Tân Tiến (Tuyên Quang) cho hay, mỗi chiếc lá được đưa lên môi đều là một lần trải nghiệm, có những chiếc vừa đặt lên đã phải bỏ đi ngay vì không đủ độ dai và độ mỏng để cất lên thanh âm trong trẻo, vang vọng.

“Người biết thổi khèn lá phải hiểu cây, hiểu lá chứ không phải cứ hái đại là thổi được bởi có những loại lá nhìn giống nhau nhưng khi thổi lại cho âm thanh khác hẳn”, chị Nguyệt chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của dân bản, lá phù hợp phải đủ độ dai để chịu được lực hơi, không quá non để tránh rách, cũng không quá già khiến tiếng bị đục. Khi chọn được lá, người thổi dùng hơi điều chỉnh độ rung của mép lá, thay đổi vị trí môi để tạo ra các cung bậc cao thấp khác nhau.

Tiếng khèn lá không có khuôn mẫu cố định, mỗi người một cách cảm nhận, chính sự ngẫu hứng ấy đã tạo thành những điệu nhạc độc bản, làm nên dấu ấn cá nhân riêng biệt giữa đại ngàn.

Với người Cơ Lao, khèn lá là phương tiện bày tỏ cảm xúc và giao tiếp cộng đồng đầy tinh tế, trước đây, thanh niên đi nương hay đi hội đều mang theo chiếc lá, nghe tiếng khèn là có thể nhận ra người thân thuộc dù thậm chí đang đứng cách xa nhau cả một cánh rừng.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc sử dụng khèn lá dần thưa vắng khi người trẻ không còn mặn mà với rừng như trước. Thay vì gắn bó với nương rẫy, núi rừng, thế hệ trẻ giờ đây có xu hướng chọn xuống phố làm tại các khu, cụm công nghiệp hoặc đi làm ăn xa, để rồi họ dần bị cuốn theo ánh đèn phố thị vồn vã, tiếng khèn lá cũng vì thế mà vơi dần và trở nên thưa thớt hơn.

Cùng với đó, sự hiện diện của các loại hình giải trí hiện đại đã tạo nên những lựa chọn mới cho lớp trẻ. Trong nhịp sống hối hả với sự hỗ trợ của công nghệ, thanh âm mộc mạc của chiếc khèn lá đôi khi khó tìm được sự đồng điệu khiến sợi dây kết nối văn hóa bản địa phần nào bị nới lỏng.

Nghệ nhân người Cơ Lao thổi khèn lá giữa rừng già Tây Côn Lĩnh
Chị Nguyệt trăn trở với nỗi lo khèn lá trước nguy cơ mai một

Chính sự thiếu hụt những trải nghiệm thực tế cùng cha ông đã khiến việc trao truyền tri thức gặp nhiều rào cản. Bên cạnh đó, do khèn lá không có bài bản cố định cùng với việc ít tiếp xúc với núi rừng cũng khiến người trẻ chưa cảm nhận được hết sự tinh tế của nhạc cụ này, làm mạch nguồn văn hóa của người Cơ Lao dần vắng bóng.

Khi rừng không còn là không gian sống, tiếng khèn lá cũng sẽ có nguy cơ mất đi cái hồn cốt của sự giao tiếp, trở thành một thứ thanh âm xa lạ ngay trên chính mảnh đất đã sinh ra nó.

Để níu giữ mạch ngầm văn hóa, một số nghệ nhân đã chủ động dạy trẻ em cách chọn lá, luyện âm ngay tại bản làng, việc này không chỉ để biểu diễn mà còn giúp lớp trẻ hiểu sâu hơn về phong tục, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ cội nguồn bền vững.

Ông Bùi Thanh Hướng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến khẳng định, nếu để mất tiếng khèn lá cũng đồng nghĩa với việc mất đi bản sắc đặc trưng nhất của người Cơ Lao. Hiện địa phương đang tích cực đưa các giá trị truyền thống vào đời sống, từ sinh hoạt cộng đồng đến lễ hội, đồng thời tạo điều kiện để nghệ nhân trực tiếp đứng lớp tại bản.

Song hành với đó, việc hệ thống hóa tri thức qua sưu tầm và ghi chép các làn điệu cổ đang được chú trọng đặc biệt, những buổi ngoại khóa tại trường nội trú cũng góp phần nhen nhóm tình yêu di sản giúp hình ảnh người Cơ Lao vươn xa và tránh nguy cơ thất lạc kỹ thuật thẩm âm tinh tế.

Giữa không gian tĩnh mịch của đại ngàn, tiếng khèn lá vút lên như một lời tự tình, khẳng định sức sống mãnh liệt của tri thức bản địa qua bao thế hệ. Thanh âm mộc mạc ấy chính là dấu ấn văn hóa máu thịt mà người Cơ Lao đang nỗ lực trao gửi lại cho gió núi và thế hệ mai sau, để bản sắc dân tộc mãi trường tồn giữa dòng chảy hiện đại.

Hoạt động bảo tồn di sản khèn lá của người Cơ Lao tại Tuyên Quang