Độc đáo lễ hội Trỉa - di sản quốc gia giữa đại ngàn Trường Sơn
VHO - Giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi mùa rẫy mới, đồng bào Bru - Vân Kiều lại làm lễ Trỉa lúa, gửi vào hạt giống mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ. Hơn 5 năm được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội vẫn hiện diện trong đời sống bản làng, được người già gìn giữ và trao lại cho lớp trẻ.

Tự hào về lễ hội của cha ông
Ngày 24.8, người Bru - Vân Kiều ở xã Trường Sơn (Quảng Trị) tập trung về bản Khe Cát dự Lễ hội Trỉa lúa. Dưới chân núi Chồng, nơi đặt khám thờ, bà con chuẩn bị lễ vật theo phong tục; già Hồ Ai trong trang phục truyền thống đảm nhận vai trò chủ lễ, cầu mong thần linh che chở, cho cây lúa tốt tươi, bản làng yên vui.
Lễ Trỉa gắn với đời sống nương rẫy của người Bru - Vân Kiều qua nhiều thế hệ. Những nghi thức chọc lỗ, tra hạt cùng lời khấn, món ăn, tiếng hát, nhạc cụ và sinh hoạt cộng đồng chứa đựng kinh nghiệm ứng xử với đất, rừng, nguồn nước của cư dân miền núi.
Lễ hội Trỉa lúa của người Bru - Vân Kiều được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021. Lễ hội gắn với chu kỳ canh tác nương rẫy, bao gồm nhiều nghi lễ, dân ca, nhạc cụ, ẩm thực, trò chơi dân gian và tri thức bản địa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Năm 2021, Lễ hội Trỉa lúa được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với già Hồ Ai, người nhiều năm đảm nhận vai trò chủ lễ, niềm vui lớn nhất là phong tục của dân tộc mình được ghi nhận, trong mỗi mùa hội vẫn có đông bà con, thanh niên và trẻ nhỏ tìm về.
“Già vui và tự hào lắm, bởi lễ Trỉa của cha ông mình nay đã trở thành di sản quốc gia, được nhiều người biết đến. Vui hơn là bà con vẫn giữ lễ hội, người trẻ cũng về tham gia; người già còn biết gì thì cố truyền lại để con cháu nhớ lễ Trỉa, nhớ phong tục của dân tộc mình”, già Hồ Ai chia sẻ.
Già Hồ Ai còn biết hát Si-nớt, thổi sáo Khơ-lui, chế tác một số nhạc cụ, đan gùi và vật dụng truyền thống. Những điều từng được người đi trước chỉ dạy, nay ông lại hướng dẫn cho người trẻ khi có dịp.

Người trẻ nối mùa Trỉa
Sau phần nghi lễ, dưới chân núi Chồng rộn ràng các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống. Thanh niên tham gia kéo co, đẩy gậy, bắn cung; trẻ nhỏ theo ông bà, cha mẹ đến hội, dần làm quen với những phong tục vẫn hiện diện trong cuộc sống của cộng đồng.
Với nhiều thanh niên Bru - Vân Kiều, dự lễ hội là dịp hiểu thêm những điều ông bà, cha mẹ đang gìn giữ. Từ chỗ theo người lớn đến xem khi còn nhỏ, họ mong được trực tiếp tham gia, được già làng hướng dẫn để biết ý nghĩa của các nghi thức và có thể tiếp tục thực hành sau này.
“Chúng em tự hào khi lễ Trỉa của dân tộc mình được công nhận là di sản quốc gia. Người trẻ mong được người già hướng dẫn để biết, hiểu và tham gia; sau này còn có thể kể lại, truyền lại cho con cháu”, một thanh niên Bru - Vân Kiều bày tỏ.

Việc trao truyền nhiều khi bắt đầu từ những điều bình dị. Trẻ nhỏ theo mẹ chuẩn bị món ăn, thanh niên tập sử dụng nhạc cụ hay ngồi nghe già làng kể về lễ Trỉa cũng là cách để những tập tục cũ không xa dần thế hệ sau.
Ngày hội còn thu hút những người lần đầu đến Trường Sơn. Nhóm du khách đến từ Thái Nguyên khi chứng kiến việc tổ chức lễ hội cho biết: Điều gây ấn tượng là không gian núi rừng, cách già làng hành lễ và sự tham gia tự nhiên của người dân, tạo nên nét riêng khó lẫn với những lễ hội từng được chứng kiến.
“Lễ Trỉa cho tôi cảm giác rất riêng. Từ cách chuẩn bị lễ vật, già làng hành lễ đến việc cả cộng đồng cùng tham gia đều cho thấy đây vẫn là một phần trong đời sống của người Bru - Vân Kiều; qua đó, chúng tôi hiểu thêm phong tục và cách bà con trân trọng văn hóa của mình”, một du khách chia sẻ.
Giữ “hồn” Trỉa trong cộng đồng
Duy trì lễ hội hằng năm mới là một phần của việc bảo tồn. Khi những người cao tuổi am hiểu phong tục ngày càng ít, lớp kế cận cần được học lời khấn, nghi thức, dân ca, nhạc cụ và những tri thức gắn với lễ Trỉa để có thể thực hành trong đời sống.
Ông Hoàng Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho rằng, Lễ hội Trỉa là một phần “hồn” văn hóa gắn với nhiều thế hệ người Bru - Vân Kiều. Vì vậy, bảo tồn phải dựa vào cộng đồng, để người dân tiếp tục thực hành những gì họ được cha ông truyền lại.
“Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào, nhưng điều quan trọng là những giá trị ấy tiếp tục sống trong cộng đồng. Người già truyền lại những gì mình biết, thế hệ trẻ hiểu và yêu văn hóa dân tộc; khi bà con còn muốn giữ lễ Trỉa cho con cháu thì hồn văn hóa của người Bru - Vân Kiều vẫn được nối tiếp”, ông Đức chia sẻ.

Theo ông Đức, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm truyền dạy văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để lớp trẻ tham gia. Việc giới thiệu lễ hội gắn với du lịch cũng cần tôn trọng phong tục và vai trò của người dân, tránh để những nghi thức vốn thuộc về cộng đồng dần trở thành hoạt động trình diễn.
Mùa Trỉa rồi sẽ qua, bà con lại trở về nương rẫy và công việc thường ngày. Còn dưới chân núi Chồng, khi người già vẫn cất lời khấn và lớp trẻ vẫn muốn học cách thực hành lễ hội, Trỉa vẫn có chỗ đứng trong đời sống người Bru - Vân Kiều.

RSS