Những bước chân vượt đèo về phiên chợ vùng cao nguyên đá
VHO - Mỗi cuối tuần, người Mông từ các bản vùng cao ở Tuyên Quang lại đi bộ qua những cung đường đèo quanh co về chợ Lũng Cú, mua đồ dùng và gặp gỡ người quen.
"Đi từ từ thôi, cẩn thận xe cháu ơi" - tiếng bà Vàng Thị Chúa (54 tuổi, thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú) cất lên nhẹ nhàng, vừa bước đi bà vừa quay lại dặn đứa cháu nhỏ giữa con đường quanh co.
Bà Chúa thong thả bước đi đều đặn, ngoái nhìn người cháu phía sau rồi hòa mình vào dòng người đang lặng lẽ hướng về chợ phiên dịp cuối tuần.
Chuyến đi của hai bà cháu đã bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng, khi trời vừa hửng sáng, khi dải sương mù mịt mùng còn giăng mắc trên những vách đá tai mèo nhọn xắt.

Bà Chúa cho biết, quãng đường từ bản xa xuống trung tâm dài khoảng 5 - 6 km, nối từ nếp nhà trình tường qua bao khúc cua đèo dốc bám dọc sườn núi hoang sơ.
Hôm nay bà Chúa xuống phiên chợ Lũng Cú với mục đích đơn giản là chọn mua vài chiếc xoong nồi mới cùng những vật dụng sinh hoạt còn thiếu cho gia đình nhỏ.
Bao năm qua, khi nhịp sống hiện đại dần chạm tới vùng biên viễn, bà vẫn giữ nguyên thói quen mộc mạc là tự mình đi bộ xuống chợ họp phiên mỗi dịp cuối tuần.
Chỉ những dịp đặc biệt khi con cái trong nhà thu xếp được thời gian rảnh rỗi, bà mới nhờ người thân chở đi để tiết kiệm bớt sức lực trên con đường dốc.
“Nhà có người biết lái xe, khi nào con cái ở nhà, tiện thì tôi nhờ, còn nếu các con đi làm, không tiện thì tôi cứ thong thả đi bộ, đi suốt mấy chục năm qua nên cái chân nó quen rồi”, bà Chúa mỉm cười nói.
Cũng theo bà Chúa, những chuyến đi bộ đong đầy kỷ niệm ấy đã gắn liền với cuộc đời bà từ thời còn bé theo chân bố mẹ, trải qua bao mùa mưa nắng gắn bó với vùng đất địa đầu Tổ quốc.
"Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu mới bước chân xuống chợ, quãng đường dài dường như vắt kiệt sức lực, khiến đôi chân lúc đó mỏi nhừ, rã rời sau mỗi chặng đường đèo.
Đặc biệt là vào những ngày mưa rừng bất chợt đổ xuống, mặt đường đất trở nên trơn trượt, việc đi chợ phiên càng vất vả, gian truân hơn nhưng đi mãi cũng thành quen", bà Chúa tâm sự.

Trải qua thời gian, những gian khó ấy dần trở thành thói quen, đôi chân bà qua bao mùa nương rẫy đã trở nên bền bỉ và nhịp nhàng như nhịp thở của núi rừng nơi đây.
Chuyến đi kéo dài từ sáng sớm giúp bà vừa gom vén mua sắm đầy đủ đồ dùng cần thiết vừa tận hưởng trọn vẹn không khí thanh bình của núi rừng nơi rẻo cao Lũng Cú.
Ghi nhận của PV Văn Hóa vào thời điểm giữa tháng 8.2026, phiên chợ Lũng Cú nằm khiêm nhường gần chân Cột cờ Lũng Cú linh thiêng, mỗi tuần chỉ mở một lần vào dịp cuối tuần để bà con họp mặt.
Khu chợ quy tụ đủ loại mặt hàng bình dị từ những xấp vải thổ cẩm rực rỡ, quần áo mới đến thực phẩm tươi ngon và các đồ dùng sinh hoạt thường ngày.



Tại đây, bà Chúa thong thả dạo qua từng gian hàng dựng tạm, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi chọn mua vài chiếc xoong nhôm vừa ý, cẩn thận xếp gọn gàng vào chiếc túi rồi gùi trên lưng ra về.
“Xuống chợ chủ yếu mua thứ gia đình đang thiếu, mua xong xoong nồi là tôi phải về ngay, quãng đường về còn xa nên không thể đứng chơi lâu”, bà rủ rỉ tâm sự.
Rời khỏi khu chợ đông đúc rộn rã tiếng cười nói, bà lại tiếp tục hành trình trở về trên con đường đèo quanh co, dốc ngược giữa không gian núi rừng trùng điệp ở cao nguyên đá, trên lưng bà là chiếc túi đựng đồ trĩu nặng, lặng lẽ cất bước về bản.
Hòa vào dòng người xuống chợ còn có vợ chồng ông Giàng A Sình. Ông Sình đi trước, bà lặng lẽ bước theo sau, cách nhau chừng vài bước chân trên con đường đèo mờ sương. Thỉnh thoảng, đến khoảng đất bằng bên gờ đường, ông lại dừng chân chờ bà tiến lại gần rồi mới tiếp tục cất bước.

Hôm nay vợ chồng ông Sình xuống chợ từ sớm, gùi trên lưng trĩu nặng nào gà bản, mấy bó rau cải mèo tươi rói cùng ít nếp nương mang đi bán.
“Nhà mình nuôi được ít gà với rau, mang xuống chợ bán lấy tiền mua cân muối, chai dầu ăn với ít đồ dùng sinh hoạt cho gia đình”, ông Sình vỗ vỗ vào chiếc gùi sau lưng vợ, chia sẻ.
Bán hết gùi nông sản, hai ông bà chưa vội ra về mà dạo quanh các gian hàng dựng tạm, dù tiền đồng ra đồng vào từ bán rau bán gà chẳng được bao nhiêu, ông Sình vẫn cẩn thận đếm từng tờ tiền lẻ để bà chọn mua mấy gói bánh xốp, vài chiếc kẹo xanh đỏ cho mấy đứa cháu nhỏ đang đợi ở nhà.
Vợ ông Sình vừa khéo léo xếp túi bánh kẹo vào đáy gùi vừa mỉm cười xởi lởi: “Tiền bán rau bán gà chủ yếu để mua mắm muối, nhưng đi chợ phiên mà không có chút quà bánh về cho mấy đứa cháu thì tụi nó ngóng lắm. Tối nay về bản, thấy quà chợ là tụi nó reo lên ngay”.

Dọc theo những khúc cua đèo rộn rã, không chỉ có người già hay người lớn tuổi mà còn có đông đúc những đứa trẻ vùng cao đủ mọi lứa tuổi cùng theo chân ông bà, bố mẹ xuống chợ.
Có đứa nhỏ chừng 4 - 5 tuổi lẫm chẫm nối gót lưng người lớn, ánh mắt tò mò ngắm nhìn khung cảnh xôn xao, lại có những đứa bé còn ẵm ngửa nằm ngoan ngoãn trong chiếc gùi mây trên lưng mẹ.
Những bước chân nhỏ tung tăng giữa sắc màu thổ cẩm khiến con đường xuống chợ phiên gần chân Cột cờ Lũng Cú thêm phần sinh động, ấm áp.

Nhiều du khách từ phương xa ghé thăm Lũng Cú cũng chậm bước chân để ngắm nhìn hình ảnh dòng người đồng bào nối đuôi nhau gùi hàng trở về bản làng xa xôi.
Bức tranh sinh hoạt đời thường mộc mạc ấy mang lại những cảm xúc sâu lắng, làm nên sức hút riêng biệt cho mảnh đất biên cương cực Bắc.
Những con đường dẫn về chợ vì thế trở nên sinh động với biết bao nhịp bước, người trẻ bước nhanh nhẹn, người già đi thong thả và trẻ nhỏ theo chân người lớn.
Cách xa trung tâm đô thị náo nhiệt, phiên chợ biên giới này từ lâu đã trở thành một điểm hẹn văn hóa gắn kết bao thế hệ đồng bào nơi đây.


Mỗi ngả đường về bản sau giờ tan chợ lại rộn ràng những ánh mắt rạng rỡ, những chiếc gùi chất đầy thành quả của một ngày đồng hành cùng hơi thở núi rừng.
Người ta không chỉ mang về nhà chiếc xoong mới hay xấp vải thô... mà còn mang theo cả những câu chuyện tâm tình chân phương chắt chiu từ cuộc gặp gỡ bình dị.
Ngày họp chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn lưu giữ trọn vẹn nét văn hóa sinh hoạt cộng đồng chân thành, bình dị và đầy tình người của vùng đất Lũng Cú.
Trải qua bao biến thiên của thời gian, nhịp sống hiện đại dù đã len lỏi đến từng nếp nhà trình tường nhưng nét đẹp đi chợ truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị vốn có.


Bàn chân người đồng bào nơi đây vẫn miệt mài in dấu trên từng gờ đá, đan dệt nên sợi dây liên kết bền chặt giữa quá khứ tươi đẹp và hiện tại bình yên.
Trời chiều ngả bóng, cái lạnh bắt đầu luồn qua từng nếp áo thổ cẩm, dòng người gùi hàng cũng thưa thớt dần rồi chìm hẳn sau những khúc cua ngoằn ngoèo phía đỉnh dốc.
Con đường đèo trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có giữa đá xám mây ngàn, đọng lại một khoảng lặng đầy vấn vương khi không gian vùng cao dần chìm vào sương muộn sau một ngày chợ tan.

RSS