Cụ bà dành cả đời để lưu giữ men rượu cần truyền thống của dân tộc

NHƯ TRANG

VHO - Dù đã ở độ tuổi xế chiều, nhưng bà H’Mon (làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài, tâm huyết với nghề làm rượu cần truyền thống, lưu giữ nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình bằng cách truyền dạy lại kinh nghiệm cho người dân trong làng...

Cụ bà dành cả đời để lưu giữ men rượu cần truyền thống của dân tộc - ảnh 1
Bà H’Mon ngồi bên hiên nhà nặn bánh men để đem đi phơi nắng

Ghé thăm nhà bà H’Mon (80 tuổi, làng Đê Kjiêng) vào những ngày cận Tết, trước hiên nhà, ánh nắng ban mai quyện cùng làn gió Xuân dịu nhẹ, bà H’Mon đang cặm cụi vắt những bánh men có màu vàng nhạt, mỗi bánh có kích cỡ bằng lòng bàn tay để đem đi phơi nắng.

Vừa vắt bánh, bà H’Mon vừa kể: Năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu học ủ rượu cần từ mẹ tôi. Đến năm 22 tuổi, tôi đã có thể làm men rượu từ lá rừng.

Với tôi, ủ rượu là một công việc xuất phát từ lòng đam mê, từ tình yêu đối với truyền thống văn hóa của người Jrai được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà ở tôi, tình yêu này được mẹ tôi truyền dạy lại cho tôi, nên tôi vô cùng trân quý và giữ gìn.

Bà H’Mon cho biết, để ủ rượu cần được ngon thì cần những nguyên liệu như: bột gạo, vỏ cây hyam, gừng, ớt và một số vỏ cây rừng khác.

Vỏ cây Hyam chính là nguyên liệu quyết định để làm nên men rượu truyền thống, độ đậm vị và thơm ngon của rượu cũng do loại vỏ cây này tạo nên.

“Các nguyên liệu sau khi được chuẩn bị xong, tôi sẽ giã nhuyễn rồi đem trộn đều, sau đó mới vắt thành những miếng bánh men to bằng lòng bàn tay và đem đi phơi.

Thông thường, bánh men của mọi người ủ sẽ có màu trắng ngà, còn men rượu của tôi sẽ có màu vàng vì tôi đã tự sáng chế ra công thức kết hợp trộn nguyên liệu riêng.

Cũng chính sự khác biệt đó, rượu cần của tôi được nhiều người ưa thích bởi sự thơm ngon, đậm vị riêng biệt”, bà H’Mon chia sẻ.

Cụ bà dành cả đời để lưu giữ men rượu cần truyền thống của dân tộc - ảnh 2
Hương vị riêng biệt, rượu cần do à H’Mon ủ được xem là ngon nhất trong làng

Lật những mẻ bánh men trên những chiếc mẹt đã được phơi nắng trước đó, bà H’Mon cho biết, bánh men sau khi được phơi nắng trong khoảng 2-3 ngày sẽ được treo lên gác bếp cho tới khi khô hẳn. Với cách làm này, bánh men không bị mốc và bảo quản được thời gian dài trong khoảng 2 năm.

Theo bà H’Mon, mỗi nơi, mỗi dân tộc hay trong mỗi gia đình đều có cách làm rượu cần với công thức, hương vị khác nhau.

Đối với người Jrai ở làng Đê Kjiêng,  rượu thành phẩm có hương thơm ngậy, nồng nàn, hòa quyện mùi men và mùi của nguyên liệu; có vị ngọt, đắng nhẹ, màu rượu vàng nâu óng ánh, cả nam và nữ đều có thể sử dụng được thì được xem là rượu cần ngon, đạt chuẩn đặc trưng riêng của dân tộc.

Dẫn chúng tôi vào gian bếp nơi có những ghè rượu được ủ cách đó hơn 3 tháng, bà H’Mon cho biết thêm: Trước đây, để có đủ rượu bán cho người dân trong làng và du khách gần xa, bà thường ủ rất nhiều rượu. Thế nhưng, do tuổi đã cao, sức khỏe cũng dần yếu đi, bà không thể thường xuyên đi lấy vỏ cây rừng để về làm men ủ rượu như trước, nên mấy năm nay chỉ ủ rượu đủ cho gia đình sử dụng.

Để giữ gìn công thức làm men cũng như lưu truyền thức uống được xem như là tinh hoa văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, bà H’Mon đã truyền lại công thức, bí quyết ủ rượu cho con gái và phụ nữ trong làng.

Mỗi lần giã men hay ủ rượu, bà đều thông báo với chị em trong làng để mọi người cùng đến học hỏi kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo rượu cần đúng hương vị truyền thống, bà H’Mon động viên các con lên rừng kiếm vỏ cây hyam về, rồi gom lại làm một mẻ men lớn đủ để sử dụng trong năm. Khi các con bận không đi kiếm vỏ cây được, bà sẽ mang rượu cần ra đổi lấy nguyên liệu để duy trì việc ủ ượu cần.

Bà H’Nguir, một người được học những công thức ủ rượu cần của bà H’Mon cho biết: “Trước đây, tôi thường mua men rượu ngoài thị trường về để ủ rượu. Bây giờ, khi đã được biết cách ủ rượu từ vỏ cây hyam và các nguyên liệu tự nhiên mà bà H’Mon chỉ dạy, tôi thấy rượu ủ ra có vị thơm ngon hơn, đậm đà hơn trước rất nhiều. Mỗi khi lên rừng lấy vỏ cây hyam, tôi lại lấy hộ bà H’Mon luôn để khi về chúng tôi sẽ cùng nhau làm men ủ rượu.”

Cụ bà dành cả đời để lưu giữ men rượu cần truyền thống của dân tộc - ảnh 3
Những bánh men bà H’Mon làm có màu vàng nhạt, mỗi bánh có kích cỡ bằng lòng bàn tay, đây là bí quyết giúp rượu cần của bà có hương vị riêng biệt

Mỗi dip Tết đến, bà H’Mon sẽ ủ thêm rượu cần để mời khách thăm nhà thưởng thức.

Khi dùng rượu cần, người dùng chỉ cần đổ nước lọc vào ghè ngâm khoảng 20-30 phút, sau đó lấy lá chuối hoặc lá dong phủ chặt lớp cơm rượu trên miệng ghè, để ngăn trấu tràn lên khi uống và cắm cái cần vào sâu gần đáy ghè.

Khi uống rượu cần, sẽ dùng bằng cang, mỗi người uống 1 cang. Sau mỗi lần uống, nước sẽ được đổ thêm khi hết và uống cho đến khi rượu nhạt.

Bà H’Mon cũng sẽ chuẩn bị thêm những món ăn kèm mang hương vị đặc trưng  như: lá mì xào cà đắng, thịt heo nướng bếp, cơm lam, gà nướng,.. Tất cả hương vị hòa quyện tạo nên một nét ẩm thực độc đáo, khiến người thưởng thức thích thú và khó quên.

Ông Djưng - Trưởng ban công tác mặt trận làng Đê Kjiêng, cho biết: “Rượu cần của bà H’Mon ủ, theo tôi là ngon nhất làng, bởi những hương vị riêng biệt.

Bên cạnh đó, thông qua việc truyền dạy cách làm men và ủ rượu cần cho chị em trong làng, nhất là thế hệ trẻ, bà H’Mon đã góp phần gìn giữ, phát huy một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của dân tộc mình.

Việc này đã giúp các thế hệ phụ nữ, cùng với đó là lớp trẻ trong làng gắn kết với nhau hơn”.