Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa:
Bài 6 - Đồng thuận được tạo nên từ văn hóa đối thoại
VHO - Có một nghịch lý đáng suy ngẫm của đời sống hôm nay. Chưa bao giờ con người có nhiều cơ hội cất lên tiếng nói như bây giờ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể bình luận về một chính sách, một sự kiện hay một vấn đề xã hội. Không gian công cộng không còn chỉ hiện diện trên quảng trường, trong hội trường hay trên mặt báo, mà đã mở rộng tới các nền tảng số, nơi mỗi ngày diễn ra hàng triệu cuộc trao đổi.
Một xã hội dân chủ luôn cần những công dân biết bày tỏ chính kiến và quan tâm đến những vấn đề chung. Nhưng càng có nhiều tiếng nói, đối thoại thực sự dường như càng trở nên hiếm hoi. Không ít cuộc trao đổi bắt đầu từ sự khác biệt nhưng nhanh chóng kết thúc bằng quy kết. Những câu hỏi cần được trả lời bằng thông tin và lý lẽ, lại được đáp bằng cảm xúc hoặc công kích cá nhân. Khi mỗi người chỉ còn tin vào “sự thật” của nhóm mình, không gian công cộng dễ bị chia cắt thành những “ốc đảo thông tin”, nơi con người tìm thấy người giống mình nhiều hơn là cố gắng hiểu người khác.
Trong bối cảnh ấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được nhìn từ một góc độ văn hóa rộng hơn. Nếu ở chặng đầu của tuyến bài viết này, trọng tâm là nhận diện và phản bác những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, thì từ đây, bên cạnh nhiệm vụ ấy, một yêu cầu có ý nghĩa lâu dài là tạo dựng sức đề kháng cho xã hội. Câu trả lời không chỉ nằm ở việc phản bác thông tin sai trái mà còn ở việc xây dựng một môi trường để sự thật được tôn trọng, lý lẽ được lắng nghe, những khác biệt được trao đổi, làm rõ và đồng thuận được hình thành trên cơ sở nhận thức đúng đắn, thông tin đầy đủ. Đó cũng chính là xây dựng văn hóa đối thoại.
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tinh thần “lấy dân làm gốc”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” luôn là một giá trị chính trị, đồng thời cũng là một giá trị văn hóa. Mọi chủ trương lớn muốn đi vào cuộc sống đều phải được nhân dân tiếp nhận bằng niềm tin. Trong kỷ nguyên số, khi thông tin lan truyền nhanh hơn khả năng kiểm chứng, văn hóa đối thoại càng trở thành nguồn lực quan trọng để củng cố đồng thuận xã hội và tăng sức đề kháng trước những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Không phải mọi khác biệt đều là đối lập
Một trong những biểu hiện đáng lo ngại của đời sống truyền thông hiện nay là xu hướng đồng nhất mọi khác biệt với sự đối đầu. Chỉ cần xuất hiện một ý kiến khác với số đông, lập tức có người quy kết đó là sự phản đối. Một góp ý về cách thực hiện chính sách nhiều khi bị hiểu thành phủ nhận chính sách, trong khi ở chiều ngược lại, cũng có người lợi dụng danh nghĩa phản biện để phủ nhận mọi giá trị tích cực, biến tranh luận thành công cụ gây chia rẽ. Hai thái cực ấy tuy khác nhau về mục đích nhưng đều làm nghèo đi văn hóa đối thoại.
Một xã hội trưởng thành luôn biết phân biệt khác biệt trong nhận thức với đối lập về lợi ích, góp ý xây dựng với chống đối, phản biện khoa học với xuyên tạc có chủ đích. Không phải mọi tiếng nói khác nhau đều là mối đe dọa. Trái lại, nhiều góc nhìn khác biệt giúp phát hiện những hạn chế của thực tiễn, bổ sung những khía cạnh còn thiếu và góp phần hoàn thiện chính sách. Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy nhiều quyết sách lớn đều được hình thành trên cơ sở lắng nghe ý kiến của nhân dân, đội ngũ chuyên gia và các tầng lớp xã hội. Việc lắng nghe không làm suy giảm vai trò lãnh đạo mà giúp sự lãnh đạo gần hơn với cuộc sống và vì thế càng bền vững hơn.
Đối thoại bắt đầu từ tinh thần cầu thị và sự thừa nhận rằng mỗi vấn đề trong đời sống có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Lắng nghe không phải là nhượng bộ mà là để hiểu đầy đủ hơn trước khi đi đến kết luận. Điều đáng lo không phải là có những ý kiến khác nhau mà là xã hội đánh mất khả năng đối thoại và để khoảng trống ấy bị lấp đầy bởi tin đồn, sự cực đoan và thông tin kích động.
Nhiều thông tin sai lệch lan truyền không phải vì có lập luận thuyết phục hơn, mà vì chúng đánh trúng tâm lý nghi ngờ hoặc sự thiếu thông tin của một bộ phận công chúng. Khi những băn khoăn chính đáng không được giải thích kịp thời, khoảng trống ấy rất dễ bị các nguồn tin thiếu kiểm chứng chiếm lĩnh. Vì vậy, xây dựng văn hóa đối thoại cũng chính là thu hẹp “vùng trống thông tin”, nơi các luận điệu xuyên tạc thường tìm cách khai thác.
Một xã hội mạnh là xã hội biết tranh luận tử tế
Có một nghịch lý khá phổ biến trên không gian mạng hiện nay. Chúng ta nói rất nhiều về quyền được phát biểu nhưng lại dành quá ít thời gian để học cách tranh luận. Chúng ta quen phản ứng rất nhanh nhưng ít kiên nhẫn lắng nghe, muốn bảo vệ quan điểm của mình nhưng đôi khi lại quên rằng điều cần bảo vệ trước hết chính là khả năng đối thoại.
Trong nhiều cuộc tranh cãi, mục tiêu không còn là tìm kiếm sự thật mà là giành phần thắng. Một lập luận chưa kịp được phân tích đã bị quy chụp, một ý kiến khác biệt chưa kịp được giải thích đã bị gán động cơ. Người đối diện nhanh chóng bị xếp vào một “phe”. Khi mọi cuộc trao đổi đều bị đẩy thành cuộc đối đầu, khả năng thuyết phục gần như không còn. Đó cũng là môi trường thuận lợi cho thông tin sai lệch lan truyền. Sức lan truyền của chúng không đến từ những lập luận có lý hơn, mà từ khả năng khai thác cảm xúc tốt hơn. Nội dung càng cực đoan càng dễ lan truyền, trong khi những phân tích nhiều chiều, bình tĩnh và có cơ sở lại đòi hỏi người đọc dành thời gian suy nghĩ.
Bởi vậy, bên cạnh việc phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh truyền thông số còn đòi hỏi hình thành một môi trường mà ở đó con người biết tranh luận bằng lý lẽ thay vì định kiến, phản biện để làm sáng tỏ vấn đề chứ không nhằm hạ thấp người khác, tôn trọng sự khác biệt trong khuôn khổ pháp luật và lợi ích quốc gia.
Sức mạnh của một xã hội không nằm ở việc không có bất đồng, mà ở khả năng xử lý bất đồng bằng đối thoại văn minh. Khi các quan điểm được xem xét bằng lý lẽ, đối chiếu với thực tiễn và đặt trong tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chân lý sẽ có nhiều cơ hội được nhận diện hơn. Tinh thần ấy cũng phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử, từ Hội nghị Diên Hồng đến những hình thức bàn bạc trong cộng đồng làng xã, cha ông đã coi trọng việc lắng nghe và thuyết phục trước khi đi đến quyết định chung. “Dĩ hòa vi quý” không phải là né tránh tranh luận mà là giữ gìn sự gắn kết để cùng tìm ra điều đúng.
Ngày nay, truyền thống ấy cần được tiếp nối bằng năng lực công dân trên không gian số. Bên cạnh quyền được phát biểu, mỗi người còn cần biết kiểm chứng thông tin, đọc nhiều nguồn, nhận diện ngụy biện và giữ được sự bình tĩnh trước những kích động của đám đông. Nếu biết chậm lại một nhịp trước khi chia sẻ, đọc thêm một nguồn trước khi kết luận và đặt thêm một câu hỏi trước khi phán xét, nhiều cuộc tranh cãi sẽ không bị đẩy tới mức trở thành khủng hoảng truyền thông.
Vì thế, tranh luận tử tế vừa là một kỹ năng giao tiếp, vừa là biểu hiện của văn hóa công dân. Khi mỗi người biết tôn trọng sự thật, tôn trọng người đối diện và tôn trọng lợi ích chung, đối thoại sẽ không còn là cuộc hơn thua giữa các quan điểm mà trở thành con đường để cùng tìm lời giải cho những vấn đề của đất nước.
Không gian số cần nhiều “người xây” hơn “người gác”
Mỗi khi xuất hiện một thông tin sai lệch hay một vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội, câu hỏi đầu tiên thường được đặt ra là ai sẽ xử lý, ai sẽ ngăn chặn, ai sẽ chịu trách nhiệm. Những câu hỏi ấy cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì mới giải quyết được phần ngọn.
Không gian mạng là nơi mỗi ngày hàng triệu con người cùng tạo ra, tiếp nhận và lan truyền thông tin. Chất lượng của không gian ấy không chỉ phụ thuộc vào công tác quản lý mà còn được quyết định bởi cách ứng xử của từng người sử dụng. Một khu vườn không thể xanh, sạch chỉ nhờ người nhổ cỏ, nó còn cần rất nhiều người trồng cây. Không gian số cũng vậy. Bên cạnh việc xử lý thông tin xấu độc, điều quan trọng hơn là làm cho những giá trị tích cực xuất hiện nhiều hơn, hấp dẫn hơn và có sức lan tỏa mạnh hơn. Khi những nội dung chính xác, nhân văn và giàu sức thuyết phục trở thành dòng chảy chủ đạo, những thông tin sai lệch sẽ dần thu hẹp không gian tồn tại.
Đó cũng là lý do bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ là công việc của các cơ quan tuyên giáo và dân vận, báo chí hay lực lượng chức năng. Đây là trách nhiệm văn hóa của toàn xã hội. Mỗi nhà báo kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đăng tải, mỗi giáo viên giúp học sinh phân biệt sự thật với tin đồn, mỗi nhà khoa học phổ biến tri thức bằng ngôn ngữ dễ hiểu, mỗi văn nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm giàu giá trị nhân văn, mỗi người trẻ lựa chọn chia sẻ điều tích cực thay vì chạy theo những nội dung kích động... Tất cả đều đang góp phần bồi đắp sức đề kháng của xã hội trước các tác động tiêu cực trên không gian mạng.
Trong kỷ nguyên số, sức thuyết phục ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nội dung. Người đọc có thể bỏ qua những lời khẳng định mang tính áp đặt, nhưng sẽ sẵn sàng lắng nghe những phân tích có cơ sở, những câu chuyện chân thực và những dẫn chứng đáng tin cậy. Đó cũng là lợi thế cốt lõi của báo chí chính thống. Trong cuộc cạnh tranh với mạng xã hội, báo chí không thể chỉ chạy đua về tốc độ mà phải bảo đảm chiều sâu, độ tin cậy và khả năng giúp công chúng hiểu bản chất của
sự việc. Khi thực hiện tốt vai trò ấy, báo chí không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách mà còn góp phần hình thành năng lực tư duy độc lập và củng cố niềm tin xã hội.
Cùng với báo chí, những sản phẩm của văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, giáo dục và sáng tạo nội dung số đều có thể trở thành những “công trình văn hóa” trên môi trường mạng. Mỗi cuốn sách hay, mỗi bộ phim tử tế, mỗi tác phẩm có giá trị đều âm thầm bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì thế cần được nhìn theo nghĩa rộng hơn: Bên cạnh việc ngăn chặn cái sai, cần làm cho điều đúng có thêm sức sống; cùng với phản bác cái xấu là nuôi dưỡng cái đẹp; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị tích cực lan tỏa tự nhiên, thuyết phục. Khi ngày càng có nhiều “người xây” tham gia kiến tạo không gian văn hóa số, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng sẽ trở thành ý thức tự giác của toàn xã hội chứ không chỉ là nhiệm vụ của một lực lượng chuyên trách.
Bảo vệ niềm tin bắt đầu từ việc bồi đắp văn hóa
Trong nhiều năm, khi nói đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta thường nghĩ trước hết đến cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Đó là nhiệm vụ luôn cần thiết. Trong bối cảnh truyền thông số đang làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin và hình thành nhận thức, cùng với đấu tranh, phản bác, cần bồi đắp sức đề kháng bền vững từ bên trong bằng những giá trị văn hóa thấm vào cách con người suy nghĩ, ứng xử và lựa chọn mỗi ngày. Khi con người biết tôn trọng sự thật hơn tin đồn, biết lắng nghe hơn quy kết, biết đối thoại hơn đối đầu và đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc nhất thời, họ đang góp phần gìn giữ nền tảng tinh thần của quốc gia.
Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời là một quá trình kiến tạo: Kiến tạo niềm tin bằng những chủ trương xuất phát từ cuộc sống; kiến tạo đồng thuận bằng đối thoại chân thành; kiến tạo sức đề kháng bằng giáo dục, báo chí, văn học, nghệ thuật và những chuẩn mực ứng xử được bồi đắp trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đồng thời, những giá trị đúng đắn cũng phải được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hình thức hấp dẫn và những câu chuyện chạm tới trải nghiệm của con người, để các chủ trương ngày càng được xã hội thấu hiểu, đồng thuận và thực hiện hiệu quả.
Thách thức của thời đại số không chỉ nằm ở tốc độ lan truyền thông tin hay sự phân mảnh của không gian công cộng mà còn ở cách các thuật toán có thể khuếch đại cảm xúc trên nhiều nền tảng. Càng trong bối cảnh ấy, chúng ta càng cần phát huy những giá trị đã làm nên sức sống của văn hóa Việt Nam: Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, ý thức cộng đồng, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời góp phần gìn giữ môi trường văn hóa để những giá trị tốt đẹp của dân tộc tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong xã hội hiện đại. Đồng thuận không phải là sự triệt tiêu khác biệt mà là khả năng để những khác biệt cùng hướng tới một mục tiêu chung. Muốn có đồng thuận phải có đối thoại, muốn có đối thoại phải có văn hóa. Và khi văn hóa đối thoại trở thành nếp nghĩ, nếp ứng xử của xã hội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ trở thành ý thức tự giác của mỗi công dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới.
(Còn tiếp)

RSS