Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ góc nhìn văn hóa:

Bài 4 - Giữ bản lĩnh giữa dòng thác số

NGUYỄN ĐỖ

VHO - Không gian số đã trở thành môi trường sống thứ hai của con người. Ở đó, người ta học tập, làm việc, sáng tạo, kết nối và tham gia vào đời sống xã hội. Nhưng cũng chính ở đó, thông tin đúng và sai cùng tồn tại, những giá trị tốt đẹp có thể được lan tỏa mạnh mẽ; trong khi tin giả, sự xuyên tạc và những biểu hiện cực đoan cũng có điều kiện phát tán với tốc độ chưa từng có.

 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh ấy không chỉ là ngăn chặn thông tin sai trái. Quan trọng hơn là xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội và bồi đắp bản lĩnh văn hóa để mỗi người biết lựa chọn điều đúng giữa dòng chảy thông tin ngày càng phức tạp.

Bài 4 - Giữ bản lĩnh giữa dòng thác số - ảnh 1
Những trải nghiệm văn hóa trực tiếp góp phần bồi đắp hiểu biết, niềm tự hào và bản lĩnh để mỗi người vững vàng trước dòng thông tin phức tạp trên không gian số. Ảnh: ITN

Không gian số không chỉ là nơi truyền thông tin

Đã qua rồi thời người ta xem những gì diễn ra trên mạng chỉ thuộc về một thế giới “ảo”. Hôm nay, một phát ngôn trên mạng có thể ảnh hưởng đến một con người ngoài đời; một tin giả có thể gây hoang mang trong cộng đồng; một chiến dịch xuyên tạc có thể tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội. Không gian số mở rộng quyền biểu đạt của mỗi cá nhân, đồng thời cũng mở rộng trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra, bình luận và lan truyền thông tin. Quyền năng truyền thông được phân bổ rộng hơn bao giờ hết, nhưng tri thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm không phải lúc nào cũng phát triển tương ứng.

Đó cũng là lý do những thông tin sai lệch ngày càng được ngụy trang tinh vi. Chúng không nhất thiết xuất hiện dưới dạng những bài viết phủ nhận trực diện, mà có thể được lồng ghép trong một đoạn video ngắn, một bức ảnh cắt ghép, một câu chuyện nửa thật nửa giả hay một lời bình luận tưởng như vô thưởng vô phạt. Mục tiêu của những nội dung ấy nhiều khi không khiến người xem tin ngay lập tức, mà là gieo vào họ một sự hoài nghi kéo dài. Khi những hoài nghi được lặp lại đủ nhiều, xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau và liên tục được chia sẻ, chúng có thể tạo cảm giác như đó là nhận thức phổ biến của xã hội. Từ một hiện tượng cá biệt, người ta suy diễn thành bản chất; từ sai phạm của một cá nhân, quy kết cho cả hệ thống; từ thông tin chưa được kiểm chứng, vội đi đến những kết luận mang tính khẳng định. Điều nguy hiểm không nằm ở độ chặt chẽ của lập luận, mà ở khả năng đánh trúng tâm lý và cảm xúc của người tiếp nhận.

Bởi vậy, không gian số không chỉ là môi trường công nghệ. Đó còn là không gian văn hóa, không gian xã hội và không gian công dân. Ở đâu có quyền tự do biểu đạt, ở đó càng cần ý thức về trách nhiệm. Tài khoản cá nhân không phải một “vùng miễn trách nhiệm”. Phía sau mỗi dòng trạng thái hay mỗi lượt chia sẻ vẫn là một con người đang tham gia vào đời sống chung và phải chịu trách nhiệm về những tác động mà mình tạo ra.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đã đưa ra những chuẩn mực cần thiết như tuân thủ pháp luật, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, đáng tin cậy và lan tỏa các giá trị tích cực. Tuy nhiên, không có quy định nào có thể thay thế ý thức tự giác của mỗi người. “Bộ lọc” quan trọng nhất vẫn là khả năng tự kiểm chứng, tự đặt câu hỏi và tự chịu trách nhiệm trước hành vi của chính mình.

Cuộc cạnh tranh lớn nhất là cuộc cạnh tranh về niềm tin

Điều đáng chú ý trong thời đại số không chỉ là sự bùng nổ của thông tin, mà còn là sự thay đổi trong cách con người tiếp nhận thông tin. Ngày càng nhiều người tiếp cận thế giới thông qua dòng nội dung được thuật toán lựa chọn. Những gì xuất hiện trên màn hình không hoàn toàn do người dùng chủ động tìm kiếm, mà còn chịu tác động bởi cơ chế phân phối của các nền tảng. Các thuật toán không đánh giá một nội dung đúng hay sai theo chuẩn mực đạo đức hoặc giá trị lịch sử. Chúng chủ yếu nhận diện mức độ tương tác của người dùng. Nội dung càng gây tranh cãi, kích thích cảm xúc hoặc giữ người xem ở lại lâu thì càng có khả năng được tiếp tục phân phối.

Đó là môi trường dễ bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch. Thay vì tạo ra một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, người ta có thể lấy một chi tiết có thật, cắt khỏi bối cảnh, thêm vào những suy diễn rồi phát tán tới đúng nhóm công chúng đang có tâm lý phù hợp. Chính sự pha trộn giữa thật và giả khiến việc nhận diện trở nên khó khăn hơn.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo càng đặt ra những thách thức mới. Hình ảnh, giọng nói hay video có thể được tạo ra với độ chân thực ngày càng cao. Khi công nghệ làm mờ ranh giới giữa thật và giả, niềm tin của công chúng không chỉ bị thử thách bởi lượng thông tin quá lớn, mà còn bởi khả năng phân biệt điều gì đáng tin cậy.

Nhưng công nghệ không phải nguyên nhân duy nhất. Con người thường dễ tiếp nhận những thông tin phù hợp với cảm xúc và định kiến có sẵn. Khi một nội dung làm người xem tức giận, tò mò hoặc hả hê, họ có xu hướng chia sẻ nhanh hơn và kiểm chứng ít hơn. Nhiều người chia sẻ không phải vì đồng tình, mà vì tò mò hoặc muốn phản đối. Nhưng mỗi lượt chia sẻ vẫn có thể tiếp tục mở rộng phạm vi lan truyền của nội dung độc hại. Trong nhiều trường hợp, điều giúp thông tin sai lệch tồn tại không phải sự đồng thuận của cộng đồng, mà chính là sự chú ý mà cộng đồng dành cho nó.

Vì vậy, cuộc cạnh tranh trên không gian số hôm nay không còn đơn thuần là cuộc cạnh tranh về tốc độ đưa tin. Đó là cuộc cạnh tranh về khả năng tạo dựng và duy trì niềm tin. Một thông tin đúng nhưng đến quá muộn có thể mất lợi thế trước tin đồn. Ngược lại, một thông tin nhanh nhưng thiếu kiểm chứng cũng có thể làm tổn hại niềm tin lâu dài. Điều xã hội cần không chỉ là thông tin đến sớm, mà còn là thông tin đúng, đầy đủ bối cảnh và đủ sức thuyết phục.

Niềm tin trong thời đại số vì thế không thể được xây dựng bằng mệnh lệnh hay sự áp đặt. Nó được hình thành từ khả năng minh bạch, đối thoại và giải thích. Trong tiếp nhận chính sách, người dân cần được cung cấp thông tin để hiểu nội dung, căn cứ và những tác động trực tiếp đến đời sống.

Để sự thật không đi sau tin đồn

Trong dòng thác thông tin, sự thật không tự nhiên chiến thắng chỉ vì đó là sự thật. Sự thật cần được kiểm chứng, giải thích và truyền tải bằng những phương thức đủ sức tiếp cận công chúng. Nếu thông tin chính xác đến quá muộn, trình bày khô cứng hoặc không trả lời đúng những điều xã hội đang băn khoăn, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bằng tin đồn và suy diễn. Điều công chúng cần không chỉ là một kết luận, mà còn là căn cứ của kết luận ấy; không chỉ là chủ trương, mà còn là tác động cụ thể đối với đời sống. Sự minh bạch không làm suy yếu niềm tin. Trong truyền thông, việc cung cấp thông tin chậm, thiếu đầy đủ hoặc chưa giải đáp đúng những vấn đề công chúng quan tâm có thể tạo khoảng trống cho tin đồn và suy diễn.

Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông không thể chỉ dừng ở việc “đưa thông tin”. Quan trọng hơn là giúp công chúng hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận diện bối cảnh và có đủ cơ sở để tự hình thành nhận thức. Truyền thông chính sách cũng cần thay đổi theo hướng gần gũi, dễ hiểu và kịp thời hơn, bởi khoảng cách giữa chính sách và người dân nhiều khi không nằm ở nội dung, mà ở cách truyền đạt.

Đây cũng là lúc vai trò của báo chí chính thống trở nên đặc biệt quan trọng. Ngày nay, báo chí không còn độc quyền cung cấp thông tin. Mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo có thể đưa tin với tốc độ rất nhanh. Nhưng tốc độ chưa bao giờ là giá trị cốt lõi của báo chí; giá trị lớn nhất nằm ở quy trình kiểm chứng, khả năng phân tích, trách nhiệm nghề nghiệp và sự cam kết đối với lợi ích công chúng. Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền; còn báo chí có trách nhiệm giúp công chúng hiểu bản chất của thông tin. Nếu nền tảng số tạo ra vô số tiếng nói, thì báo chí phải góp phần xác lập đâu là tiếng nói đáng tin cậy.

Đó cũng là lý do báo chí không nên bước vào cuộc cạnh tranh với mạng xã hội bằng chính thế mạnh của mạng xã hội. Chạy theo sự giật gân, khai thác cảm xúc cực đoan hoặc coi lượt xem là thước đo duy nhất sẽ khiến báo chí đánh mất ưu thế quan trọng nhất của mình: Uy tín. Công chúng không tìm đến một tờ báo chỉ vì tờ báo ấy đăng tin nhanh hơn vài phút. Điều giữ người đọc ở lại lâu dài là niềm tin rằng thông tin đã được kiểm chứng, được đặt trong đúng bối cảnh và được trình bày với tinh thần khách quan, nhân văn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì thế không chỉ thể hiện ở những bài viết phản bác trực diện các quan điểm sai trái. Báo chí còn thực hiện nhiệm vụ ấy mỗi khi bảo vệ sự thật trước tin giả, giải thích một chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu, chỉ ra hạn chế với tinh thần xây dựng, bảo vệ người yếu thế trước sự công kích vô căn cứ và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống.

Muốn làm được điều đó, báo chí phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ. Làm chủ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới là yêu cầu tất yếu, nhưng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ những giá trị cốt lõi của nghề báo: Trung thực, khách quan, nhân văn và trách nhiệm xã hội. Cùng với báo chí, Các cơ quan nhà nước cũng cần coi việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời là một phần của trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong thời đại số, khoảng trống thông tin rất hiếm khi tồn tại lâu. Nếu thông tin chính thống đến chậm, tin đồn thường sẽ đến trước.

Đấu tranh với thông tin sai lệch cũng cần được thực hiện bằng thái độ có văn hóa. Không thể chống cực đoan bằng cực đoan, chống xúc phạm bằng xúc phạm. Điều thuyết phục công chúng cuối cùng vẫn là lập luận, chứng cứ và cách ứng xử văn minh.

Văn hóa là chiếc la bàn của đời sống số

Không thể xây dựng một môi trường số lành mạnh chỉ bằng việc

 xóa bỏ nội dung xấu. Công nghệ có thể hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm, nhưng không thể thay thế khả năng tự nhận diện và tự điều chỉnh của con người. Giải pháp bền vững nhất vẫn là xây dựng một nền văn hóa số, trong đó mỗi người biết sử dụng quyền tự do của mình cùng với ý thức trách nhiệm.

Điều đó bắt đầu từ gia đình và nhà trường. Trẻ em không chỉ cần được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn phải được rèn luyện khả năng đánh giá nguồn tin, phân biệt sự kiện với ý kiến, nhận diện thao túng thông tin và tôn trọng người khác trên không gian mạng. Gia đình cũng không thể chỉ cấm đoán hay kiểm soát, mà cần đồng hành để hình thành cho con trẻ những chuẩn mực ứng xử ngay từ sớm.

Đối với người trưởng thành, bản lĩnh số thể hiện ở những việc rất giản dị: Biết kiểm chứng trước khi chia sẻ, biết giữ bình tĩnh trước những thông tin gây kích động, không biến nỗi đau của người khác thành nội dung giải trí và sẵn sàng đính chính khi phát hiện mình đã nhầm. Những người có ảnh hưởng trong xã hội càng phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Một phát ngôn của họ có thể tác động tới nhận thức và hành vi của hàng triệu người. Quyền lực truyền thông vì thế luôn phải đi cùng trách nhiệm xã hội.

Xây dựng văn hóa số cũng không phải là việc riêng của người dùng. Báo chí, doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng số, nhà quảng cáo và cơ quan quản lý đều có vai trò trong việc tạo dựng một môi trường thông tin lành mạnh. Công nghệ có thể mở rộng năng lực của con người, nhưng chính văn hóa mới quyết định năng lực ấy được sử dụng theo hướng nào.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số, xét đến cùng, không phải là cuộc đối đầu giữa con người và công nghệ. Công nghệ tự nó không tạo ra cái tốt hay cái xấu. Điều quyết định vẫn là hệ giá trị dẫn dắt việc sáng tạo, quản lý và sử dụng công nghệ. Khi công nghệ được đặt trên nền tảng văn hóa, nó có thể trở thành phương tiện lan tỏa tri thức, kết nối cộng đồng, bảo tồn di sản và củng cố niềm tin. Ngược lại, nếu thiếu sự điều chỉnh của đạo đức và trách nhiệm, công nghệ cũng có thể khuếch đại định kiến, tin giả và những biểu hiện cực đoan.

Giữ bản lĩnh giữa dòng thác số, vì thế, không chỉ là biết tự bảo vệ mình trước thông tin sai lệch. Đó còn là khả năng giữ gìn hệ giá trị, bảo vệ sự thật và góp phần xây dựng một môi trường truyền thông lành mạnh cho cộng đồng. Giữa vô vàn luồng thông tin mỗi ngày, công nghệ có thể giúp con người tiếp cận thế giới nhanh hơn, nhưng chỉ văn hóa mới giúp con người nhận ra điều gì đáng tin, điều gì đáng bảo vệ và điều gì xứng đáng được lan tỏa. Khi văn hóa trở thành chiếc la bàn của đời sống số, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được củng cố không chỉ bằng những cuộc đấu tranh phản bác, mà còn bằng sức mạnh của niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận trong toàn xã hội. 

(Còn tiếp)