Tượng đài Cam Ranh: Biểu tượng tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga
VHO - Có một nơi ghi dấu, khắc sâu biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga, đó là Tượng đài Cam Ranh giữa miền cát trắng Khánh Hòa. Tượng đài ấy lưu danh 44 quân nhân Liên Xô cùng 174 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, những người lính của hai dân tộc đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Những chuyến bay không trở lại từ Cam Ranh
Tôi đến Tượng đài Cam Ranh bên bờ biển Mỹ Ca với hai mục đích: Tìm hiểu về các quân nhân, chiến sĩ Nga đã hi sinh tại đây và thắp nén hương tri ân các liệt sĩ với tư cách một sĩ quan hải quân thế hệ thời bình. Trời Cam Ranh tháng 5 nắng như “chào rang”, cái nắng hắt vào mặt hầm hập nóng.
Tượng đài Cam Ranh nằm phía tay phải, cách sân bay Cam Ranh chừng gần 1km. Công trình tọa lạc trên khu đồi nhân tạo rộng khoảng 1,2ha, một mặt tiếp giáp đại lộ Nguyễn Tất Thành - con đường nối liền giữa Cam Ranh với phố biển Nha Trang xinh đẹp.
Cùng đến Tượng đài Cam Ranh trong hành trình này có Đại tá Nguyễn Văn Cường, một sĩ quan hải quân hiện công tác tại Học viện Hải quân Nha Trang, quê ở huyện Diên Khánh. Đại tá Cường cho biết, ông đã nhiều lần đến nơi đây, nhưng mỗi lần nghe kể về sự hi sinh của những người lính Nga năm ấy vẫn không khỏi xúc động.
“Họ đã ngã xuống trên đất nước Việt Nam. Máu thịt của họ hòa vào vùng biển Cam Ranh này. Tượng đài Cam Ranh là nơi khắc ghi công lao ấy. Nhân dân Việt Nam mãi nhớ về họ, những người con Xô Viết thân yêu của Việt Nam trong thế kỷ XX”, Đại tá Cường xúc động nói.
Trước khi bước lên những bậc đá dẫn tới khu tưởng niệm và chạm tay vào hai tấm bia khắc tên các liệt sĩ, chúng tôi được ông Nguyễn Văn Tuấn, người quản lý Tượng đài, giới thiệu những bức ảnh cùng nhiều trang tư liệu về “ba sự kiện” gắn với sự hi sinh của các quân nhân Nga và bộ đội Việt Nam trong giai đoạn 1985 - 1995.
Ông Tuấn chậm rãi nói: “Sự hi sinh của các quân nhân Liên Xô năm ấy mãi in đậm trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Tượng đài Cam Ranh là nơi lưu giữ và tri ân tinh thần chiến đấu, hi sinh anh dũng của họ. Tất cả vẫn còn ở lại cùng thời gian”. Nói rồi, ông đưa tay chỉ lên đỉnh Tượng đài.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào tháng 2.1985, khi chiếc máy bay tuần thám TU-95 gặp nạn trên vùng biển gần Cam Ranh. Trong nhà truyền thống Tượng đài hiện vẫn lưu giữ câu chuyện “Những giọt sương trắng hay buổi chiếu phim không thành”, được ghi lại trong hồi ký của Đại tá Ermonkin, cựu quân nhân Hạm đội Thái Bình Dương Liên Xô.
Theo hồi ký, đêm 12 rạng sáng 13.2.1985, những người lính tại căn cứ chuẩn bị chiếu bộ phim “Những giọt sương trắng” cho tổ bay TU-95 sau chuyến làm nhiệm vụ trở về. Nhưng bộ phim ấy đã không bao giờ được chiếu cho họ.
Giữa màn đêm, tín hiệu cấp cứu vang lên trong bộ đàm rồi đột ngột ngắt quãng. Chiếc TU-95 sau đó lao xuống biển cách Căn cứ Cam Ranh hơn 1.000km. 9 thành viên tổ bay mãi mãi nằm lại giữa vùng biển Việt Nam.
Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua, vụ tai nạn ấy vẫn được nhắc lại như một ký ức đau đáu của những cựu quân nhân từng gắn bó với Cam Ranh.
Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào cuối mùa hạ năm 1989. Ngày 8.9 năm ấy, chiếc máy bay vận tải quân sự AN-12 gặp sự cố gãy càng đáp, không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất nên buộc phải chuyển hướng về Cam Ranh.
Để hạn chế thiệt hại, lực lượng mặt đất đã phun một lớp bọt dày trên đường băng nhằm giảm ma sát trong tình huống máy bay phải hạ cánh bằng bụng. Nhưng khi chiếc AN-12 lao xuống đường băng với tốc độ lớn, một tiếng nổ dữ dội vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh của căn cứ.
Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 16 quân nhân Liên Xô, một sĩ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng 9 phụ nữ và trẻ em là thân nhân của các sĩ quan Việt Nam và Liên Xô.

Vụ tai nạn thứ ba từng gây chấn động giới hàng không quân sự Việt Nam, Liên Xô và nhiều nước trên thế giới thời điểm ấy. Ngày 12.12.1995, biên đội tiêm kích Su-27 của đội bay biểu diễn nổi tiếng gặp nạn khi lao vào núi gần Cam Ranh trong lúc trở về sau một chuyến biểu diễn quốc tế.
Dừng lại trước những trang tư liệu đã ngả màu thời gian, ông Nguyễn Văn Tuấn lặng đi vài giây rồi chậm giọng: “Mỗi lần đọc lại những dòng này, tôi vẫn rất xúc động. Họ đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ”.
“Cụ thể sự việc hôm đó ra sao, thưa ông?” - tôi hỏi.
Sau lớp kính dày, đôi mắt ông Nguyễn Văn Tuấn ánh lên vẻ xúc động. Ông chậm rãi đáp: “Tất cả đều ở đây, trong những tài liệu này…”. Vừa nói, ông vừa chỉ tay về phía trang giấy đã ngả màu vàng úa ở góc phòng truyền thống.
Sau lớp kính bảo quản, dòng chữ hiện lên: “Những tráng sĩ Nga thuộc Trung tâm Trình diễn kỹ thuật hàng không mang tên Kozhedub”. Theo tư liệu lưu giữ tại đây, ngày 12.12.1995, biên đội 5 chiếc Su-27 sau chuyến bay biểu diễn tại triển lãm hàng không ở Malaysia đã ghé Cam Ranh để tiếp nhiên liệu trên đường trở về.
Hôm ấy, thời tiết khu vực Cam Ranh xấu, mây thấp và tầm nhìn bị hạn chế. Dù vậy, các phi công vẫn quyết định hạ cánh dưới sự dẫn đường của máy bay vận tải IL-76.
Theo những tư liệu được lưu giữ tại phòng truyền thống, trước thời điểm gặp nạn, biên đội Su-27 đã hạ thấp độ cao để xuyên qua tầng mây dày che phủ khu vực sân bay Cam Ranh. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết quá xấu khiến đội hình bay lệch khỏi hướng tiếp cận đường băng.
Khi phát hiện dãy núi phía trước, phi đội trưởng lập tức phát lệnh tách đội hình khẩn cấp. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ba chiếc Su-27 lao vào sườn núi trong khoảnh khắc định mệnh.
Ông Nguyễn Văn Tuấn lật giở từng trang tài liệu rồi chậm giọng đọc tên những phi công đã hi sinh: Đại tá cận vệ B.M. Grigoryev cùng ba thiếu tá cận vệ A.N. Syrovoy, N.A. Grechanov và N.B. Kordyukov.

Bia đá âm thầm khắc tên anh
Chúng tôi chậm rãi bước lên từng bậc đá của Tượng đài trong niềm xúc động thiêng liêng. Giữa không gian lộng gió biển, công trình sừng sững vươn cao, ở trung tâm là hai tấm bia đá khắc tên các liệt sĩ.
Tấm bia bên trái ghi danh 44 quân nhân Liên Xô đã hi sinh tại Cam Ranh. Tấm bia bên phải khắc tên 174 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có 64 cán bộ, chiến sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988.
Trên cả hai tấm bia đều khắc dòng chữ bằng tiếng Việt và tiếng Nga: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì hòa bình và ổn định khu vực”.
Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, tiền thân của Tượng đài Cam Ranh là một tấm bia đá do một quân nhân Liên Xô dựng năm 1986 để tưởng niệm 9 thành viên tổ bay TU-95 hi sinh ngày 13.2.1985 trong khi làm nhiệm vụ.
Đến tháng 5.2007, nhằm tri ân những người lính Liên Xô và Việt Nam đã ngã xuống tại Cam Ranh, lãnh đạo Liên doanh Vietsovpetro quyết định xây dựng Tượng đài Cam Ranh theo thiết kế của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng.
Đúng dịp kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2007), viên đá đầu tiên của công trình được đặt xuống bên bờ biển Mỹ Ca trong niềm xúc động của những cựu quân nhân Việt Nam và Liên Xô có mặt hôm ấy. Đó không chỉ là sự khởi đầu của một công trình tưởng niệm, mà còn là biểu tượng cho ký ức chung và tình hữu nghị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Sau hai năm thi công, ngày 10.12.2009, Tượng đài Cam Ranh được khánh thành trong niềm xúc động của những người bạn Nga và người dân Việt Nam. Hàng trăm thanh niên, học sinh, sinh viên cùng người dân địa phương tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại buổi lễ. Nhiều người lặng đi, rưng rưng nước mắt khi nghe kể lại những câu chuyện về sự hi sinh của các quân nhân Liên Xô và bộ đội Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Tượng đài Cam Ranh là một trong những công trình điêu khắc bằng đá granite lớn của Việt Nam, có trọng lượng khoảng 800 tấn, cao 21 m. Điểm nhấn nổi bật của công trình là hình tượng mũi tàu và cột buồm trắng vươn lên bầu trời, biểu trưng cho sức mạnh, khát vọng chinh phục biển trời của lực lượng hải quân và không quân hai nước.
Bên cạnh đó là hình tượng hai người lính Xô - Việt cùng em bé nâng cánh chim hòa bình, gợi nhắc tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và Nga qua nhiều thế hệ.


Khuôn viên xanh quanh Tượng đài bất tử
Quanh Tượng đài Cam Ranh là màu xanh của hàng trăm cây cổ thụ tỏa bóng mát. Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, hầu như mỗi đoàn khách đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đều trồng lại một cây xanh trong khuôn viên tượng đài.
“Ở đây có hơn 200 cây xanh đã trên 30 năm tuổi cùng hàng trăm cây khác. Những hàng cây ấy không chỉ tỏa bóng mát cho không gian tưởng niệm mà còn tạo nên một môi trường xanh, yên bình. Tượng đài Cam Ranh bây giờ giống như một công viên ký ức”, ông Tuấn nói với vẻ tự hào.
Giữa những hàng cây ấy có một cây mang biển tên Đại tướng Sergei Kuzhugetovich Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, được ông và đoàn công tác trồng trong chuyến thăm ngày 4.3.2013.
Theo lời kể của ông Tuấn, trong lần đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Việt - Nga, Đại tướng Shoigu đã lặng người rất lâu trước những tấm bia đá khắc tên đồng đội. Sau phút mặc niệm, ông đưa tay chạm lên từng dòng tên và không giấu được xúc động.
Phía bên phải tượng đài là cây lộc vừng lớn với bộ rễ nổi uốn quanh mặt đất. Cây được ông Mikhail Antolevic, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, trồng ngày 22.12.2011 trong chuyến cùng đoàn công tác đến tưởng niệm các liệt sĩ.
Hơn bốn thập kỷ kể từ ngày những quân nhân Liên Xô đầu tiên ngã xuống tại vùng biển Cam Ranh và hơn 15 năm kể từ ngày Tượng đài Cam Ranh được xây dựng bên bờ biển Mỹ Ca, nơi đây đã trở thành một địa chỉ thiêng liêng của ký ức và tình hữu nghị.
Giữa nắng gió Cam Ranh, công trình vẫn sừng sững như một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga bền bỉ qua thời gian.

RSS