Nơi đầu sóng, con chữ vẫn bền bỉ nảy mầm
VHO - Giữa nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, vẫn ngân vang tiếng học bài của trẻ thơ. Những lớp học nhỏ nơi quần đảo Trường Sa không chỉ thắp sáng con chữ, mà còn gieo mầm niềm tin, nuôi dưỡng tình yêu biển đảo.

Ở đó, mỗi trang sách mở ra là một nhịp nối đất liền, mỗi tiếng ê a là một dấu mốc chủ quyền được gìn giữ bằng tri thức và khát vọng.
Lớp học nơi đầu sóng
Buổi sáng ở Trường Sa bắt đầu không phải bằng tiếng còi xe hay nhịp sống vội vã, mà bằng tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ kè và tiếng gió lồng lộng thổi qua những tán bàng vuông.
Trong không gian mênh mang ấy, tiếng trẻ thơ đánh vần “a… bờ… cờ…” cất lên, trong trẻo mà da diết, như một nhịp sống riêng của biển đảo.
Ở đảo Song Tử Tây, lớp học nhỏ nằm nép mình dưới những tán cây xanh, giản dị nhưng ấm áp. Những bộ bàn ghế ngay ngắn, chiếc bảng quen thuộc, vài tủ sách đầy ắp những cuốn truyện tranh, sách giáo khoa… Tất cả tạo nên một thế giới tri thức thu nhỏ giữa trùng khơi.
Những đứa trẻ nơi đây không có nhiều lựa chọn như bạn bè ở đất liền. Nhưng bù lại, các em có một tuổi thơ rất khác, tuổi thơ lớn lên cùng sóng gió, cùng màu xanh của biển, cùng tình yêu Tổ quốc được vun đắp từng ngày.
Em Nguyễn Hoàng Chí Thiện, gắn bó với đảo đã hơn 5 năm, cười hồn nhiên khi nói về lớp học của mình. Với em, niềm vui là được học chữ, được đến trường, gặp bạn bè, được thầy cô quan tâm như người thân.
“Ở đây, tụi con ít bạn hơn, nhưng ai cũng thân với nhau. Thầy cô thì thương tụi con lắm”, em nói.
Những lớp học nơi đảo xa không đông, nhưng chưa bao giờ vắng tiếng cười. Mỗi học sinh là một hoàn cảnh, một câu chuyện, và đều gặp nhau ở điểm chung: được học tập, được lớn lên trong sự chở che của cả cộng đồng.
Ở đó, người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức. Họ là cha, là mẹ, là người bạn, là chỗ dựa tinh thần cho học trò. Từng bữa ăn, giấc ngủ, từng lúc ốm đau… đều có bóng dáng thầy cô bên cạnh.
Thầy Phan Quang Tuấn là một trong những người như thế. Với 38 năm đứng lớp, thầy đã trải qua đủ mọi cung bậc của nghề giáo. Nhưng phải đến khi đặt chân ra Trường Sa, thầy mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của hai chữ “cống hiến”.
Sinh ra và công tác tại Khánh Hòa, nơi gần biển nhưng vẫn là đất liền, thầy Tuấn từ lâu đã ấp ủ một ước mơ: được ra đảo dạy học. Ước mơ ấy âm ỉ suốt nhiều năm, cho đến khi con cái trưởng thành, gia đình ổn định, thầy quyết định biến nó thành hiện thực.

Năm 2023, ở tuổi 55, cái tuổi mà nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ ngơi, thầy Tuấn lại bắt đầu một hành trình mới.
“Ra Trường Sa không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ, nếu không làm bây giờ thì sau này sẽ hối tiếc”, thầy nói.
Ngày rời đất liền, phía sau lưng thầy là ánh mắt lo lắng của người vợ. Nhưng phía trước là niềm tin, là sự ủng hộ của con gái, người đã nói một câu khiến thầy nhớ mãi:
“Bố ra Trường Sa là niềm tự hào của gia đình mình”.
Đặt chân lên đảo Sinh Tồn, cảm xúc đầu tiên của thầy không phải là sự khắc nghiệt, mà là sự ấm áp.
“Mọi người ở đây sống với nhau như một gia đình. Từ chiến sĩ đến người dân, ai cũng chan hòa, tình cảm”, thầy kể.
Lớp học của thầy chỉ có vài học sinh, đủ các độ tuổi. Có em mới chập chững tập nói, có em đang học lớp 1, lớp 2. Không có sự phân chia rạch ròi như ở đất liền, mỗi buổi học là một sự linh hoạt, sáng tạo.
Buổi sáng, thầy dạy các em nhỏ hát, múa, làm quen với chữ cái. Buổi chiều, lại kèm từng học sinh đánh vần, tập viết. Có những hôm, lớp học chỉ có “một thầy, một trò”, nhưng chưa bao giờ vì thế mà thiếu đi sự tận tâm.
Ở tuổi ngoài 50, việc chạy theo những đứa trẻ 4-5 tuổi không hề nhẹ nhàng. Nhưng trong ánh mắt thầy, niềm vui luôn hiện hữu.
“Mệt thì có mệt, nhưng vui. Nhìn các cháu tiến bộ từng ngày, mình thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, thầy cười.
Dẫu điều kiện nơi đảo xa còn nhiều thách thức, việc dạy và học vẫn được duy trì nền nếp, từng bước thích ứng với thực tế. Từ việc tổ chức lớp học nhiều độ tuổi đến cập nhật nội dung giảng dạy, các thầy cô luôn chủ động tìm cách đổi mới, linh hoạt trong phương pháp để phù hợp với học sinh.
Theo thầy Tuấn, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và sự hỗ trợ từ đất liền, điều kiện giảng dạy ngày càng được cải thiện. Việc trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp vẫn được duy trì, giúp thầy cô kịp thời bổ sung kiến thức, nâng cao chất lượng bài giảng.

Bằng sự tận tụy và lòng yêu nghề, mỗi bài học ở Trường Sa đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, truyền tải bằng tất cả tâm huyết. Từng con chữ vì thế không chỉ là tri thức, mà còn là niềm tin được gửi gắm cho thế hệ mai sau nơi đầu sóng.
Ở nơi đầu sóng, sự tận tụy ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một lời hứa thầm lặng với tương lai của những đứa trẻ.
Gieo mầm yêu thương giữa biển trời
Nếu lớp học là nơi gieo chữ, thì Trường Sa chính là nơi gieo tình người. Ở đó, những bài học không chỉ nằm trên trang giấy, còn hiện hữu trong từng hành động, từng cách ứng xử hàng ngày. Tình yêu thương, lòng biết ơn, sự sẻ chia… được dạy bằng chính những điều giản dị nhất.
Thầy Tuấn vẫn nhớ rõ ngày 20.11 đầu tiên trên đảo. Không có những bó hoa lớn, không có sân khấu rực rỡ, chỉ có những bông hoa nhỏ xinh do học trò tự tay hái, những tấm thiệp vẽ vụng về nhưng chứa đựng tất cả tình cảm.
“Khi nhận từng bông hoa, tôi thực sự xúc động. Ở đây, mọi thứ đều chân thành và gần gũi”, thầy nói.
Chính từ những điều giản dị ấy, thầy dạy các em về truyền thống “tôn sư trọng đạo”, về lòng biết ơn. Những bài học ấy không cần sách vở, nhưng lại theo các em suốt cuộc đời.
Không chỉ với học trò, thầy còn là điểm tựa tinh thần cho nhiều chiến sĩ trẻ trên đảo. Họ, những chàng trai đôi mươi mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Những buổi trò chuyện, những câu chuyện đời thường của thầy giúp họ vơi đi phần nào nỗi nhớ ấy.
“Có lúc các em tâm sự với mình như với cha. Nghe các em nói, mình càng thấy thương hơn”, thầy chia sẻ.
Sự gắn bó giữa thầy, trò và chiến sĩ tạo nên một cộng đồng đặc biệt, nơi mà mỗi người đều là chỗ dựa cho nhau.

Chị Hồ Mỹ Hưng, một cư dân trên đảo Sinh Tồn, xúc động khi nhắc đến người thầy đã dạy con mình.
“Những nét chữ đầu tiên của con tôi đều do thầy nắn nót. Ở đây, có thầy cô như vậy, chúng tôi yên tâm lắm”, chị nói.
Với những người mẹ nơi đảo xa, niềm vui lớn nhất là mỗi ngày nhìn con được đến lớp, được học hành, được lớn lên trong môi trường đầy tình yêu thương.
Những năm gần đây, Trường Sa đã có nhiều đổi thay. Trường lớp được xây dựng khang trang hơn, sách vở đầy đủ hơn, sân chơi cho trẻ em cũng được đầu tư. Dưới những tán cây xanh, những chiếc xích đu, cầu trượt… mang đến cho các em một tuổi thơ trọn vẹn hơn.
Nhưng điều quý giá nhất vẫn là con người.
Đó là những người thầy như thầy Tuấn, lặng lẽ cống hiến, không cần đến những lời tán dương.
Đó là những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời, đồng thời chở che cho từng lớp học nhỏ.
Đó là tình cảm từ đất liền, những chuyến tàu mang theo sách vở, đồ dùng, mang theo cả tấm lòng của hàng triệu người.
Giữa trùng khơi, những lớp học vẫn bền bỉ tồn tại như một minh chứng sống động cho ý chí và khát vọng.
Chỉ còn vài năm nữa là nghỉ hưu, nhưng thầy Tuấn chưa từng nghĩ đến việc rời đảo sớm. Với thầy, mỗi ngày đứng lớp ở Trường Sa là một ngày ý nghĩa.
“Ở đây, mình hiểu sâu hơn về giá trị của cuộc sống. Mỗi việc mình làm đều có ý nghĩa”, thầy nói.
Chiều xuống, khi nắng bắt đầu dịu, tiếng sóng lại rì rào bên bờ. Trong lớp học nhỏ, tiếng trẻ thơ vẫn vang lên, đều đặn và trong trẻo.
Những tiếng ê a ấy không chỉ là âm thanh của việc học, mà còn là âm thanh của hy vọng, của tương lai.
Giữa muôn trùng sóng gió, con chữ vẫn được gìn giữ. Và cùng với con chữ, tình yêu Tổ quốc cũng lớn dần trong trái tim những đứa trẻ.
Ở nơi đầu sóng, mỗi bài học là một hạt giống. Và những hạt giống ấy đang lặng lẽ nảy mầm, vươn lên mạnh mẽ, như chính Trường Sa kiên cường giữa biển trời.

RSS