Gọi tên những người đã hóa thành Tổ quốc

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, nhân đạo, khoa học, mà còn là một hành trình văn hóa sâu sắc. Hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, chiến dịch nhắc chúng ta rằng, tri ân không chỉ là nghi lễ của ký ức, mà phải trở thành văn hóa sống, thành hành động cụ thể để trả lại tên, quê hương, gia đình và sự bình yên cho những người đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc.

 Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có những hy sinh lớn đến mức không thể đo bằng con số. Có những mất mát sâu đến mức càng đi xa chiến tranh, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Và có những người đã nằm xuống lặng thầm đến mức tên tuổi các anh, các chị còn khuất trong lòng đất, trong ký ức của đồng đội, trong những trang hồ sơ chưa đầy đủ, trong nỗi chờ đợi của gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Gọi tên những người đã hóa thành Tổ quốc - ảnh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (tháng 4.2026). Ảnh: VGP

 Khi ký ức dân tộc được đánh thức

Bởi vậy, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ là một chương trình hành động có thời hạn, có mục tiêu, có lực lượng thực hiện. Sâu xa hơn, đó là một cuộc trở về của đạo lý dân tộc. Đó là hành trình đi tìm lại những phần ký ức còn thất lạc của đất nước. Đó là nỗ lực để những người đã hóa thân vào núi sông được trở về, không chỉ với một phần hài cốt, mà với tên gọi, quê quán, gia đình, dòng họ, đồng đội và vị trí xứng đáng trong tâm thức cộng đồng.

Trong văn hóa Việt Nam, một cái tên không chỉ là dấu hiệu nhận diện cá nhân. Một cái tên là gốc rễ, là quê hương, là quan hệ máu thịt, là điểm tựa tâm linh để người thân thắp nén hương mà biết mình đang gọi ai, nhớ ai, tri ân ai. Vì thế, những ngôi mộ liệt sĩ chưa biết tên không chỉ là khoảng trống của thông tin, mà còn là khoảng lặng của văn hóa. Đó là nơi nỗi đau riêng của một gia đình gặp gỡ nỗi day dứt chung của cả dân tộc.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong rất nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn chưa khép lại. Nó còn ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh, một tấm giấy báo tử đã ngả màu, một câu hỏi lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ: Người thân của mình đang nằm ở đâu? Có những người mẹ đã đi qua cả đời mình trong mong ngóng. Có những người vợ không còn chờ ngày đoàn tụ cho mình, nhưng vẫn mong chồng được trở về với quê hương. Có những người con, người cháu lớn lên trong hòa bình, nhưng trong gia đình vẫn còn một nỗi khuyết thiếu chưa nguôi: Chưa biết nơi yên nghỉ của người thân đã hy sinh.

Chính vì vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một công việc thiêng liêng. Thiêng liêng không chỉ vì đây là nhiệm vụ đối với những người có công, mà còn vì nó chạm đến tầng sâu nhất của văn hóa Việt Nam: Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “nghĩa tử là nghĩa tận”. Với người Việt, người đã khuất không rời khỏi đời sống người đang sống. Họ tiếp tục hiện diện trong nếp nhà, trong ngày giỗ, trong bàn thờ, trong đình làng, nghĩa trang, trong những câu chuyện kể cho con cháu, trong ký ức cộng đồng và trong lịch sử quốc gia.

Nhìn từ chiều sâu ấy, mỗi bước chân trên hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là một bước chân đi vào ký ức dân tộc. Mỗi di vật được phát hiện, mỗi mảnh xương được nâng lên, mỗi nắm đất được mở ra đều đòi hỏi sự cẩn trọng, thành kính và nhân văn. Không thể ứng xử với công việc này bằng sự máy móc, lạnh lùng, hành chính. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là một phận người. Đằng sau mỗi hồ sơ là một gia đình. Đằng sau mỗi địa điểm tìm kiếm là một phần máu thịt của Tổ quốc.

Trong thời đại mới, công tác này rất cần đến khoa học, công nghệ, dữ liệu và sự phối hợp liên ngành. Giám định ADN, bản đồ số, hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu liệt sĩ, thông tin từ nhân chứng, hợp tác quốc tế… đều là những công cụ quan trọng để rút ngắn hành trình tìm kiếm, tăng độ chính xác, làm vơi đi những chờ đợi đã kéo dài quá lâu. Nhưng càng hiện đại bao nhiêu, công việc ấy càng phải được đặt trên nền tảng đạo đức sâu sắc bấy nhiêu. Công nghệ giúp chúng ta xác định đúng danh tính; văn hóa giúp chúng ta hiểu vì sao việc ấy phải được thực hiện bằng tất cả lòng thành.

Đó chính là ý nghĩa đặc biệt của Chiến dịch 500 ngày đêm. Chiến dịch không chỉ đặt ra yêu cầu khẩn trương, quyết liệt, mà còn đặt ra yêu cầu về sự trang nghiêm, cẩn trọng, minh bạch và nhân ái. Càng chạy đua với thời gian, càng phải tôn trọng sự thật. Càng huy động nhiều lực lượng, càng phải thống nhất về trách nhiệm. Càng ứng dụng công nghệ, càng phải giữ lấy tinh thần nhân văn. Bởi đây không chỉ là công tác hậu chiến, mà còn là một thước đo văn hóa của xã hội hôm nay đối với những hy sinh của hôm qua.

Một dân tộc văn minh không chỉ được nhận diện qua những thành tựu phát triển, những công trình hiện đại, những chỉ số tăng trưởng, mà còn qua cách dân tộc ấy đối diện với quá khứ, chăm lo cho người có công, gìn giữ ký ức và tri ân người đã khuất. Khi chúng ta cúi xuống từng tấc đất chiến trường để tìm lại các anh hùng liệt sĩ, đó không phải là sự trở về với đau thương, mà là sự trở về với cội nguồn của nhân nghĩa, với phần cao đẹp nhất trong tâm hồn Việt Nam.

Biến tri ân thành văn hóa sống trong hành trình phát triển mới

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 hằng năm là một mốc thời gian thiêng liêng để toàn xã hội tưởng nhớ, biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng nếu tri ân chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm, một vòng hoa, một nén hương, một bài diễn văn, thì chưa đủ. Tri ân phải trở thành văn hóa sống. Nghĩa là lòng biết ơn phải đi vào hành động hằng ngày, vào giáo dục, vào chính sách, vào ứng xử cộng đồng, vào trách nhiệm công dân và vào cách chúng ta xây dựng tương lai đất nước.

Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế cần được nhìn nhận như một cuộc vận động văn hóa rộng lớn. Tìm kiếm liệt sĩ không chỉ là công việc của các đội quy tập. Xác định danh tính không chỉ là nhiệm vụ của phòng giám định. Chăm lo nghĩa trang, đài tưởng niệm không chỉ là trách nhiệm của ngành chức năng. Đây là công việc của cả xã hội, bởi ký ức chiến tranh không nằm riêng trong hồ sơ nhà nước, mà còn nằm trong ký ức nhân dân, trong lời kể của cựu chiến binh, trong câu chuyện của người dân vùng chiến trường cũ, trong những kỷ vật gia đình còn lưu giữ, trong những địa danh từng gắn với một trận đánh, một đơn vị, một sự hy sinh.

Có những manh mối rất nhỏ nhưng có thể mở ra một hành trình lớn. Một dòng thư cũ, một tấm ảnh, một chiếc ba lô, một ký hiệu trên di vật, một lời kể của nhân chứng, một địa điểm được nhắc lại sau nhiều năm… tất cả đều có thể góp phần đưa một liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình. Vì vậy, mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của văn hóa tri ân. Cung cấp thông tin, gìn giữ kỷ vật, chia sẻ dữ liệu tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, tham gia chăm sóc nghĩa trang, kể lại câu chuyện lịch sử của quê hương mình - đó đều là những việc làm cụ thể, thiết thực, giàu ý nghĩa.

Ở đây, ngành văn hóa, báo chí, giáo dục, văn học nghệ thuật, bảo tàng, thư viện, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò rất quan trọng. Chúng ta cần kể lại câu chuyện của chiến dịch bằng ngôn ngữ của con người, không chỉ bằng ngôn ngữ của số liệu. Đằng sau mỗi hài cốt được quy tập là một cuộc đời. Đằng sau mỗi danh tính được xác định là niềm hạnh phúc nghẹn ngào của thân nhân. Đằng sau mỗi ngôi mộ được bổ sung họ tên là một sự trở về. Nếu truyền thông chỉ nói về kết quả mà thiếu số phận con người, chỉ nói về chỉ tiêu mà thiếu chiều sâu nhân văn, thì rất dễ làm nghèo đi ý nghĩa văn hóa của một chiến dịch thiêng liêng.

Đặc biệt, thế hệ trẻ cần được mời gọi bước vào hành trình tri ân bằng những cách thức phù hợp với thời đại. Các em có thể không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng các em cần hiểu rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Mỗi con đường bình yên, mỗi mái trường sáng đèn, mỗi giấc mơ tuổi trẻ đều được nâng đỡ bởi sự hy sinh của những người đi trước. Khi thanh niên tham gia số hóa tư liệu liệt sĩ, lan tỏa thông tin tìm kiếm thân nhân, chăm sóc nghĩa trang, làm phim ngắn, podcast, triển lãm số, kể chuyện lịch sử địa phương trên nền tảng số, thì lòng biết ơn không còn là bài học khô cứng, mà trở thành trải nghiệm sống.

 Đó cũng là cách để văn hóa truyền thống gặp gỡ công nghệ hiện đại. Chuyển đổi số trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Đó còn là sự mở rộng không gian tri ân. Một cơ sở dữ liệu được kết nối tốt có thể rút ngắn hành trình tìm kiếm. Một thông tin được lan tỏa đúng lúc có thể giúp một gia đình tìm thấy người thân. Một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ số có thể chạm đến trái tim của hàng triệu người trẻ. Khi công nghệ được đặt trong nền tảng đạo lý, nó trở thành công cụ của nhân văn.

Trong hành trình phát triển đất nước hiện nay, chúng ta đang nói nhiều đến khát vọng vươn lên, đến xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đến phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Nhưng con người Việt Nam của thời đại mới không thể chỉ được đo bằng năng lực hội nhập, khả năng sáng tạo hay trình độ công nghệ. Con người ấy còn phải được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn, trách nhiệm với lịch sử, sự thủy chung với cội nguồn và ý thức sống xứng đáng với những hy sinh của cha anh.

Bởi vậy, Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hướng tới một kết quả cụ thể trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch còn góp phần bồi đắp nền tảng đạo đức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, làm sâu sắc thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới. Mỗi liệt sĩ được trả lại tên là một gia đình bớt đi nỗi khắc khoải. Mỗi phần hài cốt được đưa về là một cuộc đoàn tụ muộn màng nhưng thiêng liêng. Mỗi câu chuyện được kể lại là một bài học về lòng yêu nước, sự hy sinh và trách nhiệm công dân.

Hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, điều quan trọng không chỉ là tổ chức các hoạt động tưởng niệm trang trọng, mà là biến tinh thần tưởng niệm thành hành động bền bỉ. Còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chúng ta còn trách nhiệm. Còn một ngôi mộ chưa biết tên, chúng ta còn day dứt. Còn một gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về người thân, chúng ta còn phải tiếp tục nỗ lực.

500 ngày đêm không chỉ là thời gian của một chiến dịch. Đó là 500 ngày đêm của lương tâm dân tộc. Đó là lời hẹn danh dự với lịch sử, với các anh hùng liệt sĩ, với những bà mẹ đã chờ con trong nước mắt, với những gia đình còn khắc khoải đi tìm một phần máu thịt của mình. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay rằng: Một dân tộc biết nhớ là một dân tộc biết sống; một dân tộc biết tri ân là một dân tộc có tương lai; một đất nước biết đi tìm từng người con đã ngã xuống để đưa các anh, các chị trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội là một đất nước không bao giờ đánh mất phần cao đẹp nhất của mình - lòng nhân nghĩa.