Không gian mạng và văn hóa ứng xử: Từ tự do đến vô chuẩn?

(Kỳ cuối) Kiến tạo văn hóa số: Trách nhiệm không của riêng ai

DUY PHONG

VHO - Xây dựng một môi trường mạng lành mạnh không thể chỉ dừng ở xử lý vi phạm, mà cần một cách tiếp cận toàn diện: Từ pháp luật, công nghệ, giáo dục đến vai trò dẫn dắt của báo chí và trách nhiệm của mỗi người dùng.

(Kỳ cuối) Kiến tạo văn hóa số: Trách nhiệm không của riêng ai - ảnh 1
Tập huấn về sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh được nhiều trường tổ chức cho giáo viên, để qua đó, chính họ sẽ truyền dạy kiến thức cho học sinh. Ảnh: B.LINH

 Không thể chỉ xử lý

Sau khi đi qua những biểu hiện cụ thể của ô nhiễm văn hóa số, từ sự nổi lên của các hình mẫu lệch chuẩn, cơ chế “thưởng lệch chuẩn”, khoảng trống quản lý cho đến nguy cơ khủng hoảng giá trị ở người trẻ, có thể đi đến một nhận định mang tính bản lề: Không gian mạng không còn là nơi chỉ cần quản lý thông tin, mà đã trở thành một môi trường văn hóa cần được kiến tạo.

Trong một thời gian dài, cách tiếp cận phổ biến là xử lý các hành vi vi phạm sau khi chúng xảy ra: Gỡ bỏ nội dung xấu, xử phạt tài khoản vi phạm, chặn thông tin sai lệch. Cách tiếp cận này là cần thiết, nhưng về bản chất là phản ứng hậu kiểm. Nó giống như việc dọn rác trong một dòng chảy liên tục, trong khi nguồn phát sinh rác vẫn chưa được kiểm soát.

Thực tế cho thấy, môi trường số có khả năng tái sinh các biểu hiện tiêu cực với tốc độ rất nhanh. Một nội dung bị gỡ bỏ có thể xuất hiện lại dưới dạng khác; một tài khoản bị xử lý có thể được thay thế bằng nhiều tài khoản mới; một xu hướng lệch chuẩn bị lên án có thể được “tái chế” dưới hình thức tinh vi hơn. Nếu chỉ dừng ở xử lý vi phạm, thì quản lý sẽ luôn đi sau thực tế. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là “làm sạch” không gian mạng, mà là tổ chức lại không gian mạng theo các chuẩn mực văn hóa. Đây là một sự thay đổi căn bản về tư duy: Từ quản lý sang quản trị; từ kiểm soát sang kiến tạo.

Trong cách tiếp cận này, pháp luật vẫn là nền tảng. Các văn bản như Luật An ninh mạng 2018, Nghị định 147/2024/NĐ- CP và hệ thống nghị định xử phạt tạo ra “khung cứng” để xác định ranh giới hành vi. Nhưng pháp luật không thể một mình xây dựng được văn hóa. Nó có thể cấm cái sai, nhưng không thể tự động tạo ra cái đúng. Đó là lý do vì sao sự ra đời của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số mang ý nghĩa đặc biệt. Lần đầu tiên, một văn bản cấp Bộ đặt vấn đề văn hóa vào trung tâm của quản trị không gian số, thay vì chỉ dừng ở thông tin hay kỹ thuật. Bộ Quy tắc này không chỉ đưa ra các nguyên tắc ứng xử chung, mà xác lập một hệ giá trị: Tôn trọng, trách nhiệm, nhân văn, tuân thủ pháp luật và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi trường số.

Điều đó cho thấy một chuyển biến rõ ràng trong tư duy quản lý: Không gian mạng không phải “vùng ngoài văn hóa”, mà là một phần của đời sống văn hóa xã hội, cần được tổ chức và định hướng như bất kỳ không gian xã hội nào khác.

(Kỳ cuối) Kiến tạo văn hóa số: Trách nhiệm không của riêng ai - ảnh 2

Trách nhiệm đa chủ thể

Nếu coi không gian mạng là một hệ sinh thái, thì vấn đề đặt ra không phải là một chủ thể nào đó “làm thay” tất cả, mà là mỗi chủ thể phải thực hiện đúng và đủ phần việc của mình. Chỉ khi các mắt xích cùng vận hành, môi trường số mới có thể được điều chỉnh theo hướng lành mạnh.

Ở cấp độ quản lý nhà nước, yêu cầu không chỉ là ban hành thêm quy định, mà là nâng cao hiệu quả thực thi. Các cơ quan chức năng cần rút ngắn độ trễ trong phát hiện và xử lý vi phạm, tăng cường phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới, và quan trọng hơn là chuyển từ tư duy “xử lý từng vụ việc” sang “nhận diện và kiểm soát xu hướng”. Khi một dạng nội dung độc hại có dấu hiệu lan rộng, cần có phản ứng sớm, thay vì chờ đến khi hậu quả đã rõ ràng.

Ở cấp độ nền tảng công nghệ, trách nhiệm không thể dừng ở việc cung cấp hạ tầng. Các nền tảng đang nắm trong tay công cụ phân phối nội dung thông qua thuật toán, và chính thuật toán này có thể khuếch đại hoặc hạn chế sự lan tỏa của một loại nội dung. Bộ Quy tắc 2026 đã đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Phải công khai cơ chế hoạt động, thiết lập công cụ báo cáo vi phạm, chủ động rà quét nội dung độc hại, phối hợp với cơ quan chức năng và đặc biệt là cân nhắc việc hợp tác, quảng bá đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm chuẩn mực. Đây là một điểm rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy hướng tiếp cận mới: Không chỉ xử lý hành vi vi phạm, mà còn tác động vào hệ sinh thái lợi ích xung quanh hành vi đó. Khi một tài khoản vi phạm không còn được hợp tác quảng cáo, không còn được nền tảng ưu tiên hiển thị, thì động lực vi phạm sẽ giảm đi đáng kể.

Ở cấp độ gia đình và nhà trường, cần một sự thay đổi sâu sắc hơn về phương thức giáo dục. Không thể tiếp tục coi kỹ năng số và văn hóa ứng xử trên mạng là nội dung phụ. Trong bối cảnh hiện nay, đây phải là một phần cốt lõi của giáo dục công dân. Người trẻ cần được trang bị khả năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu cách thuật toán vận hành, biết kiểm soát cảm xúc khi tham gia tranh luận và quan trọng hơn là có một hệ giá trị đủ vững để không bị cuốn theo đám đông.

Ở cấp độ cộng đồng người dùng, cần thay đổi nhận thức về vai trò của chính mình. Mỗi lượt xem, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận không chỉ là hành vi cá nhân, mà là một phần của cơ chế vận hành môi trường số. Một nội dung độc hại chỉ có thể lan rộng khi có đủ người xem và tương tác. Nói cách khác, công chúng không chỉ là người tiêu thụ, mà còn là người đồng kiến tạo môi trường.

 Báo chí dẫn dắt chuẩn mực

Không gian mạng không thể tự “trong sạch”, nó phản chiếu đúng cách xã hội lựa chọn điều gì để lan tỏa. Báo chí chính thống không chỉ đưa tin, mà phải trở thành trục chuẩn mực trong một không gian số đầy nhiễu loạn. 

Trong toàn bộ hệ sinh thái đó, hệ thống báo chí chính thống giữ vai trò đặc biệt, không phải vì báo chí có quyền lực lớn hơn, mà vì báo chí có chức năng không thể thay thế: Xác lập chuẩn mực và định hướng xã hội. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, hỗn độn và dễ bị thao túng, báo chí chính thống là nơi cung cấp thông tin đã được kiểm chứng, có bối cảnh, có trách nhiệm. Nhưng vai trò của báo chí không dừng ở đó. Báo chí phải đi xa hơn việc đưa tin, trở thành lực lượng phân tích, phản biện và kiến tạo giá trị.

Thứ nhất, báo chí phải giúp công chúng hiểu bản chất của các hiện tượng trên không gian mạng. Một video gây tranh cãi không chỉ là một sự kiện, mà có thể là biểu hiện của một xu hướng. Một vụ “bóc phốt” không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, mà có thể phản ánh cách thức hình thành “tòa án dư luận”. Báo chí cần bóc tách các tầng ý nghĩa đó, giúp công chúng nhìn thấy điều nằm phía sau hiện tượng.

Thứ hai, báo chí phải chủ động xác lập và lan tỏa các hình mẫu tích cực. Nếu không gian mạng chỉ tràn ngập những hiện tượng lệch chuẩn, thì rất khó để kỳ vọng công chúng, đặc biệt là người trẻ, lựa chọn con đường khác. Báo chí cần làm nổi bật những giá trị bền vững: Tri thức, lao động, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái… và làm cho những giá trị đó trở nên hấp dẫn, có sức lan tỏa.

Thứ ba, báo chí phải đóng vai trò cầu nối giữa pháp luật, quy tắc ứng xử và đời sống. Các văn bản như Bộ Quy tắc 2026, nếu chỉ tồn tại trên giấy, sẽ khó tạo ra thay đổi thực tế. Báo chí cần chuyển hóa chúng thành những câu chuyện cụ thể, những phân tích dễ hiểu, những ví dụ sinh động để công chúng nhận thức được ý nghĩa và tự điều chỉnh hành vi.

Thứ tư, báo chí cần chủ động tham gia vào chính môi trường số với tư cách là một lực lượng dẫn dắt. Không thể đứng ngoài mạng xã hội để phê phán mạng xã hội. Báo chí phải hiện diện trên nền tảng số, nhưng với chuẩn mực cao hơn, nội dung sâu hơn và trách nhiệm rõ ràng hơn. Khi báo chí tạo được “dòng chủ lưu” về giá trị, thì các xu hướng lệch chuẩn sẽ khó có thể chi phối toàn bộ không gian.

Bộ Quy tắc 2026 đã đặt ra yêu cầu cụ thể đối với báo chí: Tăng cường cung cấp thông tin, định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tích cực, phê phán hành vi lệch chuẩn, xác minh thông tin trước tin đồn và tham gia đấu tranh với tin giả. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để báo chí khẳng định vai trò của mình trong kỷ nguyên số.

Không gian mạng sẽ tiếp tục mở rộng và ngày càng gắn bó chặt chẽ với đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, văn hóa số không còn là một khái niệm phụ, mà trở thành một nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững. Một xã hội không thể mạnh nếu hệ giá trị bị xói mòn. Và một không gian mạng không thể lành mạnh nếu thiếu chuẩn mực văn hóa.

Xây dựng văn hóa số vì thế không phải là việc của riêng một ngành, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, hệ thống báo chí, nhà trường, gia đình cho đến từng người dùng, tất cả đều phải tham gia vào quá trình này. Chỉ khi mỗi chủ thể nhận thức rõ vai trò của mình, không gian mạng mới có thể trở thành nơi lan tỏa giá trị, thay vì là nơi khuếch đại lệch chuẩn. Giữ gìn văn hóa trong kỷ nguyên số, suy cho cùng, không phải là giữ gìn một cái gì đó xa xôi, mà là giữ gìn cách con người đối xử với nhau - dù là trong đời sống thực hay trên không gian mạng.