Bản lĩnh Gen Z trên không gian số:

Kỳ cuối - Gen Z - Từ người dùng đến người kiến tạo

DUY PHONG

VHO - Một không gian mạng văn minh không đơn thuần được xây dựng bằng những nút “gỡ bỏ”, những tài khoản bị khóa hay các chế tài xử phạt. Pháp luật tạo nên ranh giới cần thiết, công nghệ tạo ra những hàng rào bảo vệ, nhưng cuối cùng chất lượng của môi trường số vẫn phụ thuộc vào hàng triệu lựa chọn rất nhỏ của con người mỗi ngày: Tin hay kiểm chứng, chia sẻ hay dừng lại, tranh luận hay miệt thị, chạy theo hay biết nói không.

Với Gen Z - thế hệ sẽ ngày càng giữ vai trò trung tâm trong đời sống đất nước - bản lĩnh công dân trong thời đại mới cũng bắt đầu từ chính những lựa chọn ấy.

 Không gian số không phải một vùng lãnh thổ tách khỏi xã hội. Những giá trị giúp con người sống tử tế ngoài đời - tôn trọng sự thật, tôn trọng người khác, biết giữ giới hạn, có trách nhiệm với lời nói và hành vi - vẫn giữ nguyên giá trị khi bước lên mạng. Chỉ khác rằng trên môi trường số, một sai lầm có thể được nhân lên với tốc độ và quy mô lớn hơn nhiều.

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành theo Quyết định 874/ QĐ-BTTTT đã nêu bốn nguyên tắc chung: Tôn trọng và tuân thủ pháp luật; ứng xử lành mạnh phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên mạng xã hội. Đọc kỹ, đó không phải những yêu cầu xa lạ. Chúng gần như chính là những nguyên tắc ứng xử mà một xã hội văn minh vẫn mong muốn ở mỗi con người, dù trong đời thực hay trên màn hình. Vấn đề còn lại là biến các nguyên tắc ấy thành một phản xạ.

Kỳ cuối - Gen Z - Từ người dùng đến người kiến tạo  - ảnh 1
Sinh viên tham gia một buổi tập huấn hướng dẫn nhận diện, phân loại và kiểm chứng thông tin - những kỹ năng quan trọng góp phần hình thành bản lĩnh công dân số. Ảnh: SGGP

Trước khi “share”, hãy dừng lại vài giây

Không ai có đủ thời gian kiểm chứng như một nhà báo chuyên nghiệp đối với mọi thông tin xuất hiện trên newsfeed. Nhưng bất cứ người dùng nào cũng có thể hình thành vài thói quen đơn giản trước khi biến mình thành một mắt xích của chuỗi phát tán. Câu hỏi đầu tiên nên là: Thông tin này đến từ đâu? Một bài đăng không ghi nguồn, một ảnh chụp màn hình không xác định được xuất xứ, một tài khoản vừa lập vài ngày, một video chỉ có vài giây, không rõ bối cảnh... tất cả đều cần được đặt dấu hỏi. “Bạn tôi gửi”, “đang viral”, “thấy nhiều trang đăng” không phải là bằng chứng cho tính xác thực.

Câu hỏi thứ hai: Có nguồn độc lập nào xác nhận hay không? Với những thông tin quan trọng liên quan đến chính sách, pháp luật, an ninh, thiên tai, sức khỏe, một thao tác tìm kiếm trên trang của cơ quan báo chí chính thống hoặc cổng thông tin của cơ quan chức năng đôi khi chỉ mất chưa đầy một phút.

Câu hỏi thứ ba: Nội dung này đang cung cấp thông tin hay đang cố kích động cảm xúc của mình? Những câu như “chia sẻ ngay trước khi bị xóa”, “100% báo chí không dám nói”, “ai không phẫn nộ là vô cảm” thường tìm cách buộc người dùng phản ứng trước khi suy nghĩ. Khi một nội dung thúc giục ta hành động thật nhanh, lý do để chậm lại càng lớn.

Câu hỏi thứ tư: Việc mình đăng lại có thể gây tổn thương cho ai? Một bức ảnh tai nạn có nhất thiết phải đăng rõ khuôn mặt nạn nhân? Một clip học sinh đánh nhau có cần được chia sẻ thêm hàng nghìn lần? Một câu chuyện đời tư chưa được xác minh có đáng để biến một con người thành mục tiêu chế giễu của đám đông?

Và cuối cùng: Nếu thông tin này hóa ra là sai, mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc đã giúp nó lan truyền hay không?

Năm câu hỏi ấy không phải một “bộ quy tắc” cứng nhắc. Chúng chỉ tạo ra khoảng cách vài giây giữa kích thích và hành động. Nhưng trong thế giới mà công nghệ được thiết kế để rút ngắn khoảng cách ấy đến gần như bằng không, vài giây suy nghĩ có thể là một dạng năng lực rất quan trọng.

Bản lĩnh số cũng cần thêm những kỹ năng mới. Với AI tạo sinh, không thể mặc nhiên cho rằng “có video nghĩa là có thật”. Hình ảnh cần được xem xét để phát hiện dấu hiệu bất thường; nguồn âm thanh cần được kiểm tra; những tài khoản giả mạo phải được đối chiếu; đường dẫn lạ không nên được bấm theo phản xạ. Luật An ninh mạng 2025 đã phải cập nhật hành vi giả mạo bằng AI vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm, cho thấy những kỹ năng ấy không còn là chuyện dành riêng cho chuyên gia công nghệ.

Nhưng quan trọng hơn mọi kỹ thuật là thái độ đối với sự thật. Một người chỉ kiểm chứng những thông tin mình không thích nhưng dễ dàng tin mọi điều phù hợp với định kiến của mình vẫn rất dễ bị thao túng. Năng lực số thực sự bắt đầu khi con người sẵn sàng đặt câu hỏi ngay cả với điều mình muốn tin. Kiểm chứng trước khi chia sẻ không khiến người trẻ chậm hơn thời đại. Nó cho thấy họ đủ trưởng thành để không bị thời đại kéo đi.

Giáo dục công dân số không thể chỉ là một tiết học

Không công bằng nếu xã hội đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai người trẻ trong khi chính môi trường xung quanh họ được thiết kế để cạnh tranh từng giây chú ý. Một học sinh có thể được dạy không tin vào tin giả, nhưng nếu mỗi ngày em tiếp xúc hàng trăm nội dung được thuật toán lựa chọn dựa trên khả năng giữ chân người xem thì vài khẩu hiệu trong lớp học khó có thể đủ. Một phụ huynh có thể cấm con dùng một nền tảng, nhưng vài tháng sau một nền tảng khác sẽ xuất hiện. Một chiến dịch truyền thông có thể cảnh báo một trào lưu, nhưng ngày mai lại có trào lưu mới.

Vì thế, điều cần giáo dục không phải danh sách những thứ phải tránh, mà là năng lực tự xử lý tình huống mới. Nhà trường cần coi năng lực truyền thông và năng lực công dân số là một phần của hành trang sống. Học sinh cần được học cách phân biệt tin - ý kiến - quảng cáo - thao túng; cách kiểm chứng hình ảnh; cách bảo vệ thông tin cá nhân; cách tranh luận mà không xúc phạm; cách phản ứng khi bị bắt nạt; cách báo cáo nội dung nguy hiểm. Những kỹ năng ấy không nhất thiết phải nằm trong một môn học riêng, mà có thể được tích hợp vào văn học, lịch sử, giáo dục công dân, công nghệ và các hoạt động trải nghiệm.

Gia đình cũng cần thay đổi cách đồng hành. Khi cha mẹ chỉ xuất hiện với vai trò cảnh sát kiểm tra điện thoại, người trẻ có xu hướng giấu đời sống số của mình. Một mối quan hệ đủ tin cậy để con có thể kể rằng mình vừa bị đe dọa, bị dụ dỗ, bị tung ảnh hay bị kéo vào một nhóm bất thường sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc biết mật khẩu của mọi tài khoản.

Các tổ chức Đoàn, Hội, thiết chế văn hóa và cộng đồng cần tạo nhiều hơn những “trend tốt”. Người trẻ vốn không thiếu nhu cầu kết nối và thể hiện mình, vấn đề là xã hội có tạo được những không gian đủ hấp dẫn để năng lượng ấy đi vào sáng tạo, thiện nguyện, thể thao, nghệ thuật, khởi nghiệp, khoa học và hoạt động cộng đồng hay không.

Báo chí chính thống cũng phải tự thay đổi. Trong một hệ sinh thái mà một người trẻ có thể lướt qua hàng chục nội dung trong một phút, sự chính xác là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Thông tin chính thống phải chính xác và dễ tiếp cận, sâu sắc và có khả năng kể chuyện, kịp thời nhưng không đánh đổi việc kiểm chứng. Nếu báo chí chỉ yêu cầu người trẻ tìm đến mình mà không tìm cách đi đến nơi người trẻ đang hiện diện, khoảng trống thông tin sẽ được lấp bằng những nguồn khác.

Trách nhiệm đặc biệt còn thuộc về các nền tảng số. Không thể có nghịch lý rằng lợi nhuận từ sự chú ý thuộc về doanh nghiệp nhưng toàn bộ hệ quả xã hội lại do gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý xử lý. Nền tảng phải tiếp tục nâng cao khả năng nhận diện nội dung độc hại, bảo vệ người chưa thành niên, minh bạch hơn trong cơ chế đề xuất và phản hồi nhanh với yêu cầu xử lý vi phạm. Nghị định 147/2024/ NĐ-CP đã đặt ra khuôn khổ quản lý đối với việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Luật An ninh mạng 2025 cũng quy định trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Nhưng pháp luật chỉ thực sự đi vào đời sống khi trách nhiệm được thực thi chứ không nằm lại ở văn bản.

Gen Z không chỉ là người dùng mạng

Có lẽ đã đến lúc thay đổi một câu hỏi. Thay vì thường xuyên hỏi “làm sao bảo vệ Gen Z khỏi mạng xã hội?”, hãy hỏi thêm: Gen Z có thể làm gì để thay đổi chính mạng xã hội mà họ đang sử dụng?

Đây là một thế hệ có những lợi thế rất lớn. Nhiều người trẻ được đào tạo bài bản hơn, tiếp xúc ngoại ngữ sớm hơn, quen với môi trường quốc tế, công nghệ số và AI; có khả năng tiếp cận một khóa học từ trường đại học bên kia bán cầu, làm việc với cộng sự ở quốc gia

 khác, xây dựng một sản phẩm sáng tạo và đưa nó đến hàng triệu người mà không cần sở hữu một hệ thống truyền thông truyền thống.

Một thế hệ có nhiều công cụ hơn cũng đồng nghĩa với một thế hệ có nhiều khả năng tạo ảnh hưởng hơn. Một video tốt có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Một chiến dịch của sinh viên có thể giúp cộng đồng biết thêm về di sản. Một dự án nhỏ có thể lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Một người trẻ hiểu công nghệ có thể giúp ông bà nhận diện cuộc gọi giả mạo. Một nhóm bạn có thể biến kiến thức lịch sử, khoa học, pháp luật thành nội dung gần gũi với hàng trăm nghìn người.

Thuật toán không hoàn toàn lan truyền điều xấu. Điều tử tế cũng có thể lan truyền, nếu có những con người đủ sáng tạo để khiến nó hấp dẫn. Vì vậy, một Gen Z có bản lĩnh không phải người từ chối tất cả trào lưu mà là người biết trào lưu nào đáng để mình góp mặt. Cũng không phải người im tiếng trên mạng, mà là người biết nói điều mình tin bằng dữ kiện, lý lẽ và trách nhiệm. Càng không phải người né tránh tranh luận mà là người có thể bất đồng quyết liệt mà vẫn tôn trọng con người ở phía bên kia. Không phải người không bao giờ mắc sai lầm, mà là người đủ trưởng thành để đính chính khi mình sai, xin lỗi khi làm tổn thương người khác và không lấy sĩ diện làm lý do bảo vệ một thông tin đã được chứng minh là không đúng. Không phải người chạy theo mọi “hot trend” để chứng minh mình thuộc về thời đại, mà là người đủ tự tin để có lúc đứng ngoài đám đông.

Không gian mạng tương lai sẽ không do một đạo luật, một nền tảng hay một thế hệ riêng lẻ quyết định. Nó sẽ được tạo thành từ hàng tỉ hành động nhỏ mỗi ngày của hàng triệu con người. Ở đó, luật pháp tạo ra giới hạn cuối cùng. Gia đình tạo nền tảng. Nhà trường trao tri thức. Báo chí cung cấp những nguồn thông tin đáng tin cậy. Nền tảng phải chịu trách nhiệm về công nghệ mình vận hành. Nhưng trước màn hình, vào thời khắc một ngón tay chuẩn bị chạm vào nút “chia sẻ”, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân. Chính những lựa chọn tưởng rất nhỏ ấy sẽ quyết định chúng ta để lại một không gian số như thế nào cho tương lai.

Không thể nhìn nhận Gen Z chỉ là một thế hệ sinh ra và lớn lên cùng Internet. Họ đang dần trở thành lực lượng sáng tạo nội dung, nhà báo, kỹ sư, giáo viên, doanh nhân, nghệ sĩ, cán bộ, nhà quản lý và những người kiến tạo xã hội trong vài thập niên tới.

Bởi vậy, điều đáng kỳ vọng không phải một thế hệ biết tránh xa mọi rủi ro trên mạng. Điều đáng kỳ vọng hơn là một thế hệ đủ tri thức để nhận diện cái sai, đủ bản lĩnh để không chạy theo đám đông, đủ văn hóa để tôn trọng người khác và đủ trách nhiệm để sử dụng quyền lực của công nghệ cho những điều tốt đẹp. Khi ấy, Gen Z sẽ không chỉ là thế hệ được thuật toán dẫn dắt. Họ có thể trở thành một trong những thế hệ góp phần dẫn dắt văn hóa của thời đại số.