Quảng cáo sai sự thật “chân rết” tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng

PGS.TS ĐỒNG ĐẠI LỘC

VHO - Chiến dịch cao điểm chống hàng giả cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ. Tuy nhiên, quảng cáo sai sự thật, đặc biệt từ người nổi tiếng, đang tiếp tay cho hàng giả lộng hành, đặt ra yêu cầu cấp bách về chế tài mạnh tay và kiểm soát chặt chẽ hơn.

Quảng cáo sai sự thật “chân rết” tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng - ảnh 1
Cần có chế tài nghiêm khắc hơn với nghệ sĩ, người nổi tiếng khi quảng cáo sai sự thật

Tháng cao điểm chống hàng giả: Lệnh tổng tấn công từ Chính phủ

Ngày 15.5.2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg, phát động đợt cao điểm kéo dài một tháng để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc.

Chiến dịch lần này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, có sự chỉ đạo trực tiếp từ Chính phủ đến các địa phương, nhằm siết chặt kỷ cương và chấn chỉnh tình trạng vi phạm kéo dài, gây hậu quả xã hội nghiêm trọng.

Kết quả thống kê bước đầu cho thấy: từ 15.5 đến 3.6, lực lượng Công an đã khởi tố 36 vụ án hình sự với 119 bị can về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả tại 24 tỉnh, thành phố.

Riêng tại Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường phối hợp liên ngành đã phát hiện và xử lý 444 vụ vi phạm, trong đó nổi bật là chuyên án triệt phá đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả với tổng giá trị gần 77 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả trên mới chỉ phản ánh phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều địa phương vẫn triển khai chậm, hình thức, thậm chí thiếu sự phối hợp giữa các ngành. Báo cáo nội bộ từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho thấy, có nơi chưa ban hành kế hoạch thực hiện Công điện 65 đúng thời hạn.

Quảng cáo sai sự thật: “Trợ thủ đắc lực” cho hàng giả lộng hành

Trong mọi đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng giả hiện nay, một yếu tố được xem là “chất xúc tác cực mạnh” chính là quảng cáo sai sự thật. Nếu hàng giả là "virus", thì quảng cáo dối trá chính là "phương tiện vận chuyển nhanh nhất", giúp chúng đến tay người tiêu dùng một cách hợp pháp hóa. Đáng báo động là sự tham gia ngày càng phổ biến của người nổi tiếng trong các hoạt động quảng bá cho hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Gần đây, vụ việc liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera là minh chứng điển hình, sản phẩm được quảng bá rầm rộ qua các kênh của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Sau khi bị phát hiện quảng cáo sai lệch công dụng, các cá nhân đã bị xử phạt từ 25 đến 70 triệu đồng.

Trước đó, biên tập viên Quang Minh và MC Vân Hugo cũng bị xử phạt tổng cộng 107,5 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng không đúng nội dung đã công bố, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính đến 80 triệu đồng đối với cá nhân, 160 triệu đồng đối với tổ chức; trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, mức xử phạt hiện nay bị đánh giá là quá nhẹ so với lợi ích kinh tế mà người vi phạm thu được từ quảng cáo, dẫn đến tâm lý “phạt xong rồi... tiếp tục quảng cáo”.

Vì sao vi phạm vẫn dai dẳng?

Thứ nhất, hệ thống chế tài chưa đủ mạnh. Hiện pháp luật chưa có quy định bắt buộc nghệ sĩ, KOLs phải chịu trách nhiệm liên đới khi quảng bá sản phẩm sai sự thật, nhất là trong các trường hợp họ không trực tiếp sở hữu sản phẩm nhưng lại đứng tên khuyến nghị.

Thứ hai, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, đặc biệt là TikTok, YouTube, Facebook, vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát hiệu quả. Hầu hết các quảng cáo vi phạm đều xuất hiện thông qua livestream, video review, hoặc các dạng “nội dung giải trí trá hình thương mại” mà cơ quan chức năng khó giám sát theo thời gian thực.

Thứ ba, ý thức pháp luật của người nổi tiếng còn rất thấp. Một số trường hợp thừa nhận không hề đọc kỹ nội dung sản phẩm, chỉ quảng bá theo hợp đồng, hoặc “tin tưởng vào đối tác tài trợ”.

Người tiêu dùng thành nạn nhân, xã hội mất niềm tin

Hàng giả kết hợp với quảng cáo sai sự thật đã để lại những hậu quả cực kỳ nặng nề. Nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi và phụ nữ sau sinh, đã sử dụng các sản phẩm không đảm bảo chất lượng, dẫn đến ngộ độc, dị ứng, thậm chí suy gan, suy thận.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp chân chính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ không thể cạnh tranh nổi với hàng giả về giá cả, trong khi phải đối mặt với sự suy giảm niềm tin từ người tiêu dùng đối với toàn ngành. Cơ quan nhà nước, nếu không xử lý triệt để, sẽ dần mất uy tín, khiến người dân hoài nghi vào năng lực quản lý thị trường, và nguy hiểm hơn là làm suy yếu hệ thống pháp luật quốc gia.

Cần hành động đồng bộ, không khoan nhượng

1. Sửa đổi pháp luật theo hướng cứng rắn, có tính răn đe cao:  Bổ sung chế tài cấm quảng cáo từ 1–5 năm đối với cá nhân tái phạm. Quy định trách nhiệm pháp lý liên đới với người nổi tiếng tham gia quảng cáo sai, không loại trừ truy cứu hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Bắt buộc xác minh trước khi quảng bá: Người nổi tiếng, KOLs khi quảng cáo sản phẩm cần phải, cung cấp hồ sơ kiểm định, giấy phép lưu hành sản phẩm. Ký cam kết trách nhiệm dân sự và hành chính nếu nội dung quảng cáo sai lệch. Công khai minh bạch quyền lợi vật chất nhận được từ hợp đồng quảng cáo.

3.Tăng cường giám sát bằng công nghệ số: Chính phủ cần thành lập Trung tâm giám sát quảng cáo trực tuyến, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện nội dung sai lệch theo từ khóa, hình ảnh, luồng dữ liệu. Tự động cảnh báo và xử lý vi phạm theo thời gian thực. Gắn trách nhiệm phối hợp cho các nền tảng xuyên biên giới đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam.

4. Phối hợp liên ngành và xử lý cán bộ bao che. Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cần tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành như Công an, Công Thương, Y tế, Thông tin, Truyền thông phối hợp chặt chẽ. Những cán bộ có dấu hiệu bảo kê hoặc tiếp tay cho vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

5. Phát huy vai trò cộng đồng và truyền thông báo chí: Báo chí cần tiếp tục vạch trần các chiêu trò quảng cáo sai sự thật, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng nhận biết sản phẩm giả, không bị dẫn dắt bởi những hình ảnh “có vẻ đáng tin”. Các đường dây nóng và ứng dụng tiếp nhận tố giác cần được phổ biến rộng rãi .     

6. Cần thêm một “tấm lá chắn đạo đức” trong văn hóa quảng cáo: Song song với giải pháp pháp lý và công nghệ, việc xây dựng một chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo là vô cùng cấp thiết. Trong một xã hội thông tin bùng nổ, khi niềm tin có thể bị đánh đổi chỉ bằng vài giây “view” hay vài trăm nghìn lượt “like”, thì người nổi tiếng cần ý thức rõ vai trò xã hội và tác động của mình đối với cộng đồng. Sự nổi tiếng không thể là “lá bùa miễn trừ trách nhiệm”.

Các hội nghề nghiệp, đặc biệt là Hội Truyền thông số, Hội Quảng cáo Việt Nam, cần phát động các chương trình tuyên truyền, tập huấn về trách nhiệm đạo đức quảng cáo. Những nghệ sĩ có ảnh hưởng nên tiên phong ký kết “Bộ quy tắc ứng xử với công chúng”, cam kết không tham gia quảng cáo các sản phẩm chưa được kiểm chứng, và sẵn sàng rút lui khi có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng sản phẩm.

Chỉ khi nào từ pháp luật đến văn hóa, từ công nghệ đến ý thức xã hội cùng hướng về sự trung thực, thì “bức tường hàng giả” mới không còn nơi dựa. Và khi đó, mỗi lời quảng bá mới có thể trở lại đúng vị trí vốn có, là công cụ kết nối giá trị thực giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Tóm lại, không thể chậm trễ, đã đến lúc hành động thực chất, một tháng cao điểm vừa qua đã khơi dậy sự chú ý toàn xã hội vào vấn nạn hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Song hành động phải tiếp nối, phải thực chất và quyết liệt hơn.

Nếu không xử lý mạnh tay với những kẻ lợi dụng sự nổi tiếng để tiếp tay cho hàng giả, sẽ không có ranh giới giữa dối trá và sự thật, giữa niềm tin và sự phản bội. Pháp luật phải là rào chắn vững chắc. Truyền thông phải là ánh sáng. Và cộng đồng, với sự tỉnh táo và trách nhiệm, chính là “vaccine” hữu hiệu nhất để chặn đứng đại dịch mang tên “quảng cáo sai sự thật”.