Tiêu thụ đồ uống có đường tại Việt Nam:
Cảnh báo mức độ nguy hiểm
VHO - Theo số liệu thống kê của Euromonitor 2023, tổng tiêu thụ đồ uống có đường ở Việt Nam đã tăng nhanh (420%) từ 1,59 tỉ lít năm 2009 lên 6,67 tỉ lít năm 2023. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa cả ở người trưởng thành và trẻ em. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp cũng như các biến chứng về bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận…
Mức độ nguy hiểm
Sáng 15.11 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Toạ đàm cung cấp thông tin báo chí về thực trạng tiêu thụ, tác hại của sử dụng đồ uống có đường đối với sức khỏe và vai trò của Thuế tiêu thụ đặc biệt trong kiểm soát tiêu dùng. Toạ đàm có sự tham dự của lãnh đạo Vụ Pháp chế và các cơ quan của Bộ Y tế, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Tổ chức HeathBridge tại Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí.
Trình bày tại Toạ đàm, Ths.BS Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện WHO tại Việt Nam cho biết, tiêu thụ nhiều nước giải khát, đồ uống có đường phổ biến nhất, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa cả ở người trưởng thành và trẻ em. Đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp cũng như các biến chứng về bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận…
Khuyến nghị của WHO về đường là nên giảm tiêu thụ đường tự do trong suốt quá trình sống. Trong đó, ở cả người lớn và trẻ em, giảm lượng đường tự do ăn vào dưới 10% tổng năng lượng ăn vào hàng ngày, tương đương với 12 thìa cà phê đường. Cách tốt nhất nên giảm thêm lượng đường tự do ăn vào xuống dưới 5% (6 thìa cà phê đường) tổng năng lượng ăn vào sẽ mang lại lợi ích bổ sung.
Tương tự, PGS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) cảnh báo, người tiêu thụ nước ngọt thường xuyên từ 1-2 lon/ngày hoặc nhiều hơn có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 cao hơn 26% so với những người hiếm khi uống các loại thức uống này.
Trong khi đó, theo Cục Y tế Dự phòng, trung bình người Việt Nam tiêu thụ khoảng 46,5g đường tự do/người/ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa (50g/người/ngày) theo khuyến cáo của WHO và cao gần gấp đôi so với mức có lợi cho sức khỏe là dưới 25g/người/ngày.
Cung cấp thêm các số liệu, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, tiêu thụ nhiều đồ uống có đường thiếu kiểm soát được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây ra thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa cả ở người trưởng thành và trẻ em, làm gia tăng tỉ lệ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp cũng như các biến chứng về bệnh tim mạch, đột quỵ và tử vong cùng các bệnh về xương răng, bệnh lý thận - tiết niệu, bệnh lý đường tiêu hóa, sa sút trí tuệ...
Ở Việt Nam, việc tiêu thụ nước giải khát có đường (loại đồ uống có đường phổ biến nhất) đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo số liệu của Euromonitor 2023, tổng tiêu thụ đồ uống có đường đã tăng nhanh từ 1,59 tỉ lít năm 2009 lên 6,67 tỉ lít năm 2023 (tăng 420%).
Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên đến 40% với đồ uống có đường
Tại Toạ đàm, các đại biểu đều thống nhất với nhận định: Để bảo vệ sức khoẻ của người dân, đặc biệt trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước nhưng cũng là đối tượng và là nạn nhân của đồ uống có đường, ngay từ bây giờ cần có các biện pháp mạnh mẽ.
Theo Ths.BS Nguyễn Tuấn Lâm, thuế tiêu thụ đặc biệt là biện pháp hiệu quả để làm giảm sử dụng nước ngọt và hiện là thời điểm thích hợp, cần thiết để áp thuế đồ uống có đường.
"Việt Nam nên xem xét áp dụng lộ trình tăng thuế hàng năm để thuế đồ uống có đường ở mức 40% giá bán của nhà sản xuất (tức là 20% giá bán lẻ theo khuyến nghị của WHO) vào năm 2030 để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai. Đồng thời, nên tạo môi trường thuận lợi để giảm tiêu thụ đồ uống có đường (dán nhãn mặt trước, cấm quảng cáo...)", Ths.BS Nguyễn Tuấn Lâm đề xuất.
Đồng tình với khuyến nghị của WHOvà đề xuất của Ths.BS Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện để kiểm soát tiêu thụ đồ uống có đường là áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tại Toạ đàm, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) nhấn mạnh, áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường là một trong các giải pháp can thiệp quan trọng được WHO khuyến nghị nhằm giảm mức tiêu thụ và các tác hại của đồ uống có đường đối với sức khỏe cộng đồng.
Đồng thời khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn do tác động của việc áp thuế làm gia tăng giá của sản phẩm. Từ đó giảm nguy cơ gây béo phì, các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường đang gia tăng trong những năm gần đây.
Cũng theo Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế), thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để cung cấp thông tin về thực trạng sử dụng cũng như tác hại của đồ uống có đường và Bộ Tài chính đã đưa đồ uống có đường vào là một mặt hàng đánh thuế trong dự thảo Luật Thuế tiêu thu đặc biệt (sửa đổi). Việc áp thuế đối với đồ uống có đường lần đầu tiên đưa ra trong dự thảo Luật nên hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Theo dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), dự kiến thảo luận tại Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, lần đầu tiên nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml được đưa vào diện áp thuế tiêu thụ đặc biệt.
Theo Bộ Tài chính, đây là mặt hàng mới được đề xuất bổ sung vào diện chịu thuế nên Bộ đề xuất mức 10% để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, mức thuế này còn thấp, chưa đủ sức tác động.
Theo các chuyên gia, nếu cho rằng việc áp thuế thấp "để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất" chưa hẳn đã đúng. Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt không không tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, vì đây là thuế gián thu nhằm nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi của người tiêu dùng.
Đương nhiên, ngoài việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng cần nhiều giải pháp khác. Theo bà Nguyễn Thị An, đại diện Tổ chức HealthBridge Việt Nam và các ý kiến tại Toạ đàm, việc giảm đồ uống có đường, bảo vệ sức khoẻ của người dân đang đến hồi bức thiết, cần các giải pháp tổng thể với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Đặc biệt, vai trò truyền thông rất quan trọng. Truyền thông không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, nơi nhận thức của người dân còn hạn chế mà ngay cả các thành phố, nhiều người cũng chưa hẳn đã nhận thức và ý thức đầy đủ về tính cấp thiết cũng như nguy hiểm khi lạm dùng đồ uống có đường. Truyền thông không chỉ đối với người lớn mà phải có các hình thức tuyên truyền phù hợp cho trẻ em, cho các trường học, để từ đó các em nhận biết và ý thức đầy đủ về tác hại của đồ uống có đường…