Những khoảnh khắc thơ gây ấn tượng
VHO - Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa phát hành tập thơ tuyển "Hoa nắng" của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, gồm 169 bài với 295 trang khổ 14,5 x 20,5 cm.
Tập thơ nằm trong chương trình “Nghiên cứu tổng hợp các tác phẩm văn học, nghệ thuật vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, do Hội Nhà văn Việt Nam quản lý và thực hiện.

Hoa nắng đề cập khá đa dạng các vấn đề thực tiễn cuộc sống đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng - là dấu mốc quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đi tới phồn vinh, hạnh phúc.
Nét bao trùm của tập thơ là tình người, tình bạn, tình yêu lứa đôi, những vỉa chìm góc khuất trong tâm trạng các nhân vật và tác giả, mà dòng chủ lưu là tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người mang đậm chủ nghĩa nhân văn Việt Nam.
Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ tập trung phân tích những khoảnh khắc thơ của Nguyễn Hồng Vinh - một trong những nhân tố đặc biệt đã làm nên nét đặc sắc của tập thơ, khơi gợi ấn tượng sâu sắc với nhiều đối tượng độc giả.
Vẫn nguyên một nỗi tri ân
Một thời nước trắng đồng chiêm/ Bóng cha phủ bóng con thuyền chênh chao/ Gió đông thổi dọc kiếp nghèo/ Áo sờn một tấm còn theo đến già… Đây là đoạn trích từ bài Cha vẫn còn đây trong tập thơ Hoa nắng. Cái tài của người viết là đã gói ghém được một thời truân chuyên, một thời gian khó, đến mức khó có thể truân chuyên và gian khó hơn, qua bốn câu thơ lục bát được viết nhẹ như không nếu xét thuần túy về mặt hình thức.
Bốn câu kết, tác giả viết: Nhớ con, bện chặt tình thương/ Chổi rơm, rổ rá… vẫn thường gửi lên/ Nhắc thầm ở chốn thị thành/ Chớ quên đồng lúa nơi mình sinh ra… Tuy có phần nặng chất kể tả, nhưng thông điệp của nó là một bài học nhân sinh từ lời cha dặn dò: “Mình gốc gác nông dân nên không bao giờ được phép quên cây lúa (đồng lúa), không bao giờ được phép quên cội nguồn”… Đúng là sự khắc họa có chiều sâu về hình bóng người cha trong nỗi nhớ dài lâu của Nguyễn Hồng Vinh.
Còn đây là hình bóng người mẹ trong tâm thức tác giả như một nỗi nhớ thường trực qua bài Nhớ mẹ: Trong giấc ngủ chập chờn, bóng mẹ hiền thân thiết/ Chợt hiện về lay thức cuộc đời con…
Và đây nữa, là hình bóng người anh ruột đã hy sinh vì Tổ quốc ở thời điểm nghiệt ngã trong chiến tranh: Một hơi ấm bàn tay, một nụ hôn chưa trải/ Bức thư về nhà đầu tiên cũng là bức cuối cùng.
Tôi trích dẫn ba bài thơ (Cha vẫn còn đây, Nhớ mẹ, Anh nằm nơi nao) mà tác giả mở đầu cho Hoa nắng để tri ân những người thân yêu nhất của mình. Đó cũng là ba bài thơ gan ruột được thể hiện một cách chân thành và cảm động của Nguyễn Hồng Vinh.
Có nhiều sự kiện, chi tiết trong tập thơ được bạn đọc quan tâm, nhưng với tôi, vệt thơ tri ân được nối dài qua nhiều bài thơ khác, như bài Nghĩa tình suối Đôi với từng chữ, từng câu chân thực và ngậm ngùi, da diết: Sâu nặng lòng dân từng nuôi dưỡng, chở che/ Nhường giường, nhường nhà cho thầy, trò hết thảy/ Bắp ngô luộc, củ sắn lùi chia nửa/ Nay người còn, người mất, bâng khuâng…
Đấy là ở hậu phương. Còn ở tiền tuyến, trong Nguyễn Hồng Vinh vẫn nguyên một nỗi tri ân với những người đã quên tính mạng mình vì đồng đội. Ông gọi đấy là “nợ xương máu” và có lúc, ông chợt thốt lên trong Sông biển đời tôi: Trong tầm bom tọa độ, bạn chở che/ Nợ xương máu làm sao tôi trả được. Đến Cà Mau, ông chịu ơn những người đi mở cõi và cảm phục những phẩm chất đáng trân trọng ở họ: Những con người như tràm, như đước/ Quấn quyện, bền gan mở cõi không ngừng/ Ôi Đất Việt trăm quê trong Đất Mũi anh hùng!
Rồi cả nỗi nhớ về những mối tình qua những lá thư như là dấu ấn đẹp đẽ của một thời qua bài Hoài niệm trường xưa: Nhớ anh bạn tôi nhiều duyên nợ vấn vương/ Yêu một bóng hồng lặng thầm năm cuối/ Thơ tỏ tình giấu mãi trong trang sách/ Cho đến bây giờ thành kỷ vật trăm năm.
Trong tình yêu, ông cảm nhận rõ hơn ai hết nông nỗi “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” đến mức khi xa vắng em mà: Bằng lăng như bớt tím/ Cánh lan trắng chuyển màu/ Một con chim lẻ bóng/ Nháo nhác bay qua đầu (Khi em xa). Cho nên, khi nghe tiếng em cất lên, ông bỗng cảm thấy: Nghe tiếng em cất lên/ Đá núi mềm như nước/ Biển đang sóng bỗng im/ Cánh chim sà xuống thấp (Một ngày nắng Hạ Long).
Ông nhớ tình yêu từ một cái nắm tay trên đường hành quân và luôn trân trọng giây phút ấy: Lòng bỗng dưng quặn thắt/ Khắc khoải thời hoa niên/ Một bàn tay nắm vội/ Mát mãi đường hành quân (Cây gạo năm xưa). Ông coi có em là “phước của trời”, coi có em chính là hạnh ngộ: Con thuyền anh giữa dòng đời vô định/ Ngả nghiêng những con sóng xô bờ/ May gặp em giữa bình minh sông nước/ Bỗng đời anh dào dạt sóng thơ (Sóng thơ).
Trong nỗi nhớ người xưa, cảm giác con người hòa vào vũ trụ, người và vũ trụ tự nhiên đồng nhất trong một thể thống nhất là rất rõ. Bởi thế mà Nguyễn Hồng Vinh mới viết: Gió ào từng đợt bao lá rụng/ Trời xanh ngút ngát nỗi bâng khuâng (Bâng khuâng) và Bên bức tường rêu phong/ Ta ngắm vì sao xa tắp/ Sông Ngân đầy vơi nước mắt/ Một trời thấm lạnh đôi vai (Một thoáng giao mùa).
Những khoảnh khắc đầy thi vị
Trong nỗi đau nhân thế, Nguyễn Hồng Vinh luôn khát khao tri kỷ, tri âm. Ít nhất, ông có hai lần nhắc đến điều này. Lần thứ nhất trong Gửi Hồng Thanh Quang: Đời đã lắm khổ đau, đừng chất thêm cay đắng/ Tìm đâu ra tri kỷ, tri âm. Lần thứ hai trong Tam Đảo và em: Cô liêu ngập tràn phòng nhỏ/ Ai người tri kỷ, tri âm.
Và trong Hương sen, ông có hai câu thơ thảng thốt về sen và hương sen một cách khác thường: Sen đẩy trời cao thẳm/ Rực sáng đồng mênh mông...
Ở tập Hoa nắng, tôi coi Bó hoa trước cửa là một bài thơ lạ lẫm, mang một nét thi sĩ trong con người Nguyễn Hồng Vinh: Một bó hoa trước cửa/ Ai người đã tặng ta/ Trông theo người mất dấu/ Chỉ nồng nàn hương hoa. Bài thơ ngắn gọn, chỉ bốn câu, nhưng ẩn chứa nhiều lớp nghĩa và gợi mở thi vị. Lối viết giản dị, không cầu kỳ, nhưng chính sự dung dị ấy lại gợi một vẻ đẹp trong trẻo, chân thành.
Mở đầu là một sự kiện bất ngờ: Một bó hoa trước cửa/ Ai người đã tặng ta như một niềm vui nhỏ bé, một món quà vô danh. Cái “không rõ người tặng” làm tăng sự bâng khuâng, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Câu Trông theo người mất dấu cho thấy, nhân vật trữ tình khao khát tìm lại bóng dáng của người đã gửi trao, nhưng đã “mất dấu” rồi! Ở đây, “mất dấu” không chỉ là không kịp thấy, mà còn mang sắc thái của sự xa cách, mơ hồ, thậm chí xa vĩnh viễn. Câu kết: Chỉ nồng nàn hương hoa đã kết thúc bằng sự hiện hữu duy nhất còn lại là hương hoa. Cái hữu hình (người tặng, bước chân) đã tan biến, chỉ cái vô hình (mùi hương, cảm xúc) còn lưu lại. Đó chính là dư âm, là dấu ấn của tình cảm.
Bài thơ là một ẩn dụ về tình yêu, tình người. Có những tình cảm đến thật bất ngờ, thật đẹp, rồi biến mất không để lại gì ngoài dư âm ngọt ngào. Đọc lên, ta cảm giác một thoáng ngậm ngùi. Cái đẹp thường đi kèm với sự ngắn ngủi, mong manh, nhưng chính vì ngắn ngủi, mong manh mà nó trở nên quý giá. Bài thơ giống như một tấm ảnh chớp nhanh, nhưng để lại trong lòng người đọc dư vị rất riêng của nó.
Trong tập thơ này, ta còn bắt gặp nhiều khoảnh khắc đầy thi vị. Có những bài thơ khơi dậy những khoảnh khắc đặc biệt, khiến ta ngỡ ngàng, xao xuyến, như bài Bâng khuâng giếng làng. Bài thơ kể về tâm trạng của một người thầy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người lính, trở về mái trường xưa. Trong lần về thăm làng, thầy không thể tìm ra chiếc giếng nào, vì cả làng đã chuyển sang dùng nước máy.
Tuy nhiên, một lần khi chấm thi tuyển sinh vào Khoa Báo chí, thầy ấn tượng với bài thi của một thí sinh về đề tài “Hãy kể về những nét đẹp của làng em”. Thí sinh đã miêu tả giếng làng trong thời chiến, nơi cô và người bạn thân đã chụp tấm ảnh kỷ niệm bên giếng nước, nơi từng gắn bó với những đêm trăng và lời hẹn ước.
Đọc bài thi, thầy cảm thấy xúc động, như được gặp lại chiếc giếng xưa, “một phần máu thịt đời anh”. Thầy vui mừng, bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi hay tin cô học sinh ấy và người bạn đã trở thành bạn đời tri kỷ: Và bài văn năm ấy/ Nữ sinh đạt thủ khoa/ Cái giếng làng thuở trước/ Đã thành bản Tình ca!
Nguyễn Hồng Vinh coi thơ là những “vỉa chìm góc khuất” của tâm hồn. Còn tôi thì cho rằng: Nếu coi người làm thơ như người đi “đãi cát tìm vàng”, thì người viết phê bình là kẻ “đãi cát tìm vàng” của người “đãi cát tìm vàng ấy”. Và ít nhất, tôi đã tìm ra được một số khoảnh khắc bừng rộ trong thơ Nguyễn Hồng Vinh.
Nồng nhiệt chúc mừng nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh với phong cách riêng đã gieo những “hạt nắng xuân” trong lòng độc giả để ta yêu thêm con người, trân quý cái đẹp của cuộc sống đang có, vững tin hơn vào con đường đi lên của đất nước hôm nay và ngày mai.