Nhà ở không chỉ để ở, mà còn là không gian văn hóa của đô thị

TUẤN ĐÔNG

VHO - Trong quá trình đô thị hóa, nhà ở không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu cư trú mà còn là không gian hình thành lối sống, lưu giữ ký ức và kết nối cộng đồng. Phát triển nhà ở vì thế không thể chỉ được đo bằng số lượng căn hộ hay diện tích xây dựng, mà cần hướng tới những không gian sống có bản sắc, nhân văn và bền vững.

Nhà ở không chỉ để ở, mà còn là không gian văn hóa của đô thị - ảnh 1
Ngôi nhà trong văn hóa Việt không chỉ là nơi ở, mà còn lưu giữ nếp sống gia đình, ký ức và sự gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ. Ảnh: Tuấn Đông

Từ chỗ ở đến không gian định hình lối sống

Trong quan niệm của người Việt, ngôi nhà từ lâu không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn chứa đựng những giá trị tinh thần, văn hóa. Đó là nơi lưu giữ nếp sinh hoạt gia đình, phong tục, ký ức của nhiều thế hệ và là điểm kết nối giữa cá nhân với cộng đồng.

Từ những ngôi nhà truyền thống trong làng quê đến các khu phố đô thị, không gian ở luôn phản ánh cách con người tổ chức cuộc sống, ứng xử với thiên nhiên và xây dựng các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, khi đô thị phát triển, câu chuyện về nhà ở không thể tách rời câu chuyện về văn hóa và chất lượng sống.

Thực tế cho thấy, một khu đô thị có thể được đầu tư với những công trình hiện đại, nhưng nếu thiếu không gian công cộng, thiếu cây xanh, thiếu sự kết nối giữa cư dân thì khó tạo nên một môi trường sống bền vững. Ngược lại, những khu ở được tổ chức hợp lý, có không gian sinh hoạt chung, có sự gắn kết cộng đồng sẽ tạo nên sức sống lâu dài.

Luật Nhà ở 2023 cũng tiếp cận vấn đề nhà ở theo hướng phát triển đồng bộ, gắn nhà ở với quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và điều kiện sống của người dân. Điều này cho thấy nhà ở trong tư duy quản lý hiện đại không còn chỉ là một sản phẩm xây dựng, mà là một bộ phận cấu thành của đô thị.

Giữ bản sắc trong quá trình đô thị hóa

Trong bối cảnh nhiều đô thị phát triển nhanh, một trong những thách thức lớn là làm sao để các khu dân cư mới không trở thành những không gian giống nhau, thiếu dấu ấn văn hóa.

Nhà ở không chỉ để ở, mà còn là không gian văn hóa của đô thị - ảnh 2
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. Ảnh: Tuấn Đông

Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, quá trình phát triển đô thị cần gắn với việc nhận diện và bảo tồn bản sắc của từng khu vực. Mỗi đô thị đều có đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên và lối sống của cộng đồng; vì vậy quy hoạch không chỉ giải quyết các yêu cầu về hạ tầng, mà còn phải tạo dựng được những không gian phù hợp với con người.

Từ góc nhìn quy hoạch, nhà ở cần được đặt trong tổng thể của đô thị, thay vì chỉ là những công trình độc lập. Một khu nhà ở tốt không chỉ có căn hộ tiện nghi mà còn cần hệ thống trường học, y tế, không gian vui chơi, công viên, các khu vực giao tiếp cộng đồng. Chính những yếu tố này góp phần tạo nên văn hóa sống của một khu dân cư.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển đô thị hiện nay, khi các địa phương hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững. Công nghệ có thể giúp đô thị vận hành hiệu quả hơn, nhưng chính yếu tố con người và văn hóa mới quyết định sức hấp dẫn, khả năng tồn tại lâu dài của một không gian sống.

Kiến trúc nhà ở phải hướng tới giá trị con người

Ở góc độ kiến trúc, nhà ở không chỉ là sự sắp xếp các không gian chức năng mà còn phản ánh cách con người sống trong đó. Một công trình dù hiện đại đến đâu cũng cần phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa và nhu cầu thực tế của cộng đồng sử dụng.

Nhà ở không chỉ để ở, mà còn là không gian văn hóa của đô thị - ảnh 3
KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ảnh: Tuấn Đông

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, từng nhấn mạnh, kiến trúc không tách rời văn hóa; mỗi công trình kiến trúc đều góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa của một vùng đất. Việc phát huy bản sắc trong kiến trúc không có nghĩa là sao chép những hình thức truyền thống, mà là sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa với yêu cầu của đời sống hiện đại.

Từ quan điểm này, phát triển nhà ở trong giai đoạn mới cần chuyển từ tư duy “xây nơi để ở” sang “tạo lập không gian sống”. Một khu nhà ở có thể ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, nhưng vẫn cần tạo được cảm giác thuộc về cho cư dân, nơi con người có thể xây dựng các mối quan hệ xã hội và duy trì những giá trị văn hóa.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, khi nhiều cộng đồng dân cư mới được hình thành. Nếu chỉ tập trung vào xây dựng hạ tầng vật chất mà bỏ qua yếu tố văn hóa, đô thị có thể phát triển về quy mô nhưng thiếu chiều sâu.

Khi mỗi ngôi nhà trở thành một phần ký ức của đô thị

Nhìn rộng hơn, nhà ở chính là một dạng “hạ tầng văn hóa” của đô thị. Đường sá, cầu cống hay các công trình kỹ thuật tạo nên bộ khung vật chất, nhưng chính không gian sống, cách con người tương tác trong những không gian ấy mới tạo nên linh hồn của thành phố.

Một đô thị đáng sống không chỉ cần những tòa nhà cao tầng hay những khu dân cư mới, mà cần những nơi chốn có khả năng lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng cộng đồng và phản ánh bản sắc riêng. Khi mỗi ngôi nhà được nhìn nhận như một phần của đời sống văn hóa, phát triển đô thị sẽ không chỉ hướng đến mục tiêu mở rộng không gian xây dựng, mà còn hướng đến việc xây dựng một môi trường sống nhân văn, nơi con người thực sự là trung tâm.

Đó cũng là cách để đô thị phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa tăng trưởng kinh tế và giá trị tinh thần; để những công trình hôm nay không chỉ tồn tại trong hiện tại mà còn trở thành dấu ấn văn hóa của các thế hệ mai sau.