“Mạch ngầm thuần hậu” làm nên sức sống di sản
VHO - Mạch ngầm thuần hậu chính là những giá trị văn hóa được người Hội An gìn giữ qua nhiều thế hệ, và cũng chính là “mạch neo” giữ hồn phố, giữ giá trị cộng đồng của Hội An, nuôi dưỡng suối nguồn cho tương lai.
Hội An đã đứng vững qua hàng trăm năm không chỉ nhờ những giá trị kiến trúc, cảnh quan hay vị thế của một thương cảng xưa. Sức sống của di sản này còn được tạo nên từ một cộng đồng với những nếp sống, cách ứng xử và giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Những “sứ giả di sản” bình dị của Hội An
Không chỉ kể những câu chuyện về một đô thị di sản, sự kiện “Hồn phố trăm năm - Mạch ngầm thuần hậu” diễn ra cuối tuần qua tại Hội An (TP Đà Nẵng) còn kết nối, tôn vinh những con người, nghề truyền thống và giá trị văn hóa đã góp phần làm nên sức sống của Hội An qua hàng trăm năm. Đây cũng là dịp để cộng đồng, nghệ nhân, doanh nghiệp và những người yêu Hội An cùng nhìn lại trách nhiệm gìn giữ, trao truyền những giá trị ấy cho tương lai.
Không gian triển lãm và giới thiệu về chín “sứ giả di sản” là những nhân vật trong ấn phẩm “Ngày nảy ngày nay ở Hội An”, kể những câu chuyện đời thường về nếp sống giản dị, chân tình của người dân Hội An. Đặc biệt, triển lãm “Nghệ thuật từ những bàn tay Phố Hội” giới thiệu những nghệ nhân, nghệ sĩ với hành trình giữ nghề truyền thống, sáng tạo gắn với chất liệu và đời sống văn hóa của xứ Quảng, của Hội An.
Qua những câu chuyện và tác phẩm ấy, di sản không còn được nhìn nhận đơn thuần như những giá trị thuộc về quá khứ. Di sản hiện diện trong đôi bàn tay của nghệ nhân, trong lao động sáng tạo, trong nghề nghiệp và trong chính đời sống thường nhật của cộng đồng.
Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu bảo tồn di sản trong đời sống đương đại: Người dân phải là chủ thể của di sản, còn các hoạt động văn hóa cần tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành, trao truyền và làm giàu những giá trị vốn có.

Ba trụ cột cùng chung tay vì di sản
Bàn tròn di sản “Hồn phố trăm năm - Mạch ngầm thuần hậu” được tổ chức tại đình làng Hội An trong khuôn khổ sự kiện lại tập trung vào câu chuyện của ba trụ cột: Chính quyền (thể hiện cái Tầm) - Doanh nghiệp và Trí thức (cái Tâm) - Nghệ nhân và người dân (cái Thần) trong câu chuyện giữ gìn, bảo tồn di sản xưa, nay và tương lai. Đặc biệt, các khách mời và người tham dự đã chia sẻ rất nhiều về sự lan tỏa của đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, được khởi xướng vào cuối năm 2018.
Từ phía cơ quan quản lý, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An cùng ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình Hội An (nay là Trung tâm Bảo tồn Di sản VHTG Hội An) đã chia sẻ về những tâm huyết, sự lan tỏa của đề án qua thời gian thực hiện, tạo nên sự chuyển biến rất tích cực trong nhận thức của người dân và đã trở thành một “thương hiệu” khi nhắc đến một Hội An: Nhân tình thuần hậu trong nếp sống, nếp nghĩ và hành vi của người Hội An từ bao đời nay. Từ đó, cùng nhìn nhận sâu sắc hơn về câu chuyện bảo tồn, phát triển di sản và du lịch phố cổ.
Ông Võ Phùng cũng là người khởi xướng, tâm huyết với đề án từ những ngày đầu mới hình thành đã chia sẻ: Hội An từ xa xưa đến nay vốn thuần hậu, hội nhập và cởi mở, kín đáo nhưng không khép kín, không vượt quá ngưỡng cho phép. Bộ tiêu chí ứng xử xây dựng trên nguyên tắc hướng đến tất cả cộng đồng cư dân Hội An và cả những người ở nơi khác đến Hội An làm ăn sinh sống và với cả du khách. Chính vì Hội An luôn cởi mở, hội nhập với “khách” nên khi “khách” đến Hội An cũng sẽ nên hòa nhập, tuân theo những nguyên tắc ứng xử văn hóa của cộng đồng Hội An.
Tháng 12.2018, UBND thành phố Hội An (cũ) chính thức công bố đề án, giao cho Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An chủ trì phác thảo, xây dựng, tổ chức, tập trung vào bốn nội dung chính, chín nội dung vận động nhân dân thực hiện thông qua biểu hiện cụ thể bằng hành vi và lời nói và được cụ thể hóa thành các thông điệp trọng điểm, phân chia thành ba nhóm cụ thể: Đạo đức; Chấp hành luật giao thông; Môi trường - buôn bán - xã hội. Thông qua đó, vận động người dân giữ lấy nếp thuần hậu trong ứng xử, sống hiếu thảo, biết nhường nhịn, giúp đỡ, thực hiện các quy định nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường, buôn bán và sinh hoạt văn minh, thân thiện.
Từ câu chuyện Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, bàn tròn cũng đặt ra câu chuyện về trách nhiệm xã hội hóa, từ góc nhìn của những doanh nghiệp đồng hành với di sản. Không chỉ hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa, nguồn lực xã hội còn có thể được kết nối để tái đầu tư cho di sản, tạo những chiếc cầu nối ký ức giữa các thế hệ.
Trong khi đó, tiếng nói của nghệ nhân và những nhân vật đời thường được đặt ở vị trí trung tâm, bởi chính họ đang góp phần “chép sử Phố Hội” bằng công việc, nghề nghiệp và sức sáng tạo mỗi ngày. Họ là những “sứ giả di sản”, có những chân dung đã được giới thiệu ở triển lãm văn hóa, đang góp phần “chép sử Phố Hội” bằng chính sức lao động và sự sáng tạo mỗi ngày.
Một sản phẩm thủ công, một nghề truyền thống, một nếp sống hay một câu chuyện đời thường, khi được tiếp tục thực hành, đều có thể trở thành một phần của dòng chảy di sản. Sự tham gia của doanh nghiệp, trí thức đặt ra câu chuyện về trách nhiệm xã hội và khả năng huy động nguồn lực để tái đầu tư cho di sản, tạo cầu nối giữa các thế hệ và góp phần duy trì ký ức văn hóa của cộng đồng.
Cách đặt vấn đề này cho thấy bảo tồn di sản không thể chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý văn hóa. Để di sản thực sự sống trong đời sống đương đại, cần có sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó cộng đồng địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được cộng đồng quan tâm, thực hành và tiếp nối. Những nguồn lực bên ngoài, khi biết lắng nghe cộng đồng địa phương và tôn trọng những giá trị vốn có, có thể trở thành cầu nối để di sản được lan tỏa rộng hơn mà vẫn giữ được căn tính.
Giữ “mạch ngầm” cho mai sau
Từ góc nhìn đó, bàn tròn di sản “Hồn phố trăm năm - Mạch ngầm thuần hậu” không đơn thuần là một sự kiện văn hóa mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại những giá trị đang tạo nên sức sống cho Hội An, đồng thời khơi dậy trách nhiệm chung trong việc gìn giữ và trao truyền.
Sự tham gia Legacy Brand và Hoianese, hai đơn vị cố vấn chiến lược, đồng tổ chức và đồng hành cùng chương trình đều được sáng lập bởi những người yêu mến và chọn Hội An làm quê hương thứ hai cho thấy một chiều kích khác trong hành trình bảo tồn di sản. Bên cạnh nguồn lực của chính quyền và cộng đồng bản địa, ngày càng có thêm những cá nhân, doanh nghiệp, những người từ nơi khác đến Hội An, yêu mến Hội An tìm cách đóng góp cho đời sống văn hóa địa phương bằng chuyên môn, nguồn lực và sự gắn bó của mình.
Điều đáng chú ý là câu chuyện xã hội hóa trong sự kiện không chỉ dừng ở việc hỗ trợ kinh phí hay tổ chức một hoạt động văn hóa. Quan trọng hơn là cách các nguồn lực bên ngoài tìm thấy sự kết nối với cộng đồng địa phương, từ đó góp phần giới thiệu những con người, nghề nghiệp và giá trị văn hóa vốn đã được người Hội An gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Đại diện Ban Tổ chức, Legacy Brand và Hoianese cho rằng Hội An đứng vững hàng trăm năm qua nhờ “mạch ngầm thuần hậu” ấy. Việc nuôi dưỡng mạch ngầm ấy cho 300 năm sau là trách nhiệm chung của người dân bản địa và những ai trót yêu mảnh đất này.
Trong hành trình ấy, sự cộng hưởng giữa chính quyền, cộng đồng, nghệ nhân, trí thức và doanh nghiệp có thể tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn, nhưng điều quan trọng hơn là cùng hướng về một giá trị chung: Giữ cho hồn phố không chỉ còn trong ký ức, mà tiếp tục hiện hữu trong đời sống hôm nay và được trao truyền cho những thế hệ mai sau.

RSS