Xung quanh phát hiện minh văn Champa trên đá ngoài tự nhiên

PHAN HIẾU - NHƯ KHOA

VHO - Trong quá trình đi tìm kiếm những địa điểm thuộc văn hóa Champa trên vùng đất Bình Định, đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh này đã phát hiện một minh văn tại khu vực xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ và tạm đặt tên “minh văn Lộ Sổ”.

 Xung quanh phát hiện minh văn Champa trên đá ngoài tự nhiên - ảnh 1
Khu vực phía Đông Bắc hồ Lộ Sổ, nơi có tảng đá có khắc minh văn Champa

 Theo nhiều người dân sống ở đây kể lại, tại hồ Lộ Sổ thuộc thôn Trung Bình, xã Mỹ Chánh Tây có một tảng đá tự nhiên có khắc chữ người Chăm. Từ hướng dẫn của người địa phương, trên tuyến đường ĐT 632 có một đường rẽ bên cạnh UBND xã Mỹ Chánh Tây, theo đường bê tông đi về hướng Bắc, đoàn công tác của Bảo tàng Bình Định đến hồ Lộ Sổ.

Khu vực hồ Lộ Sổ hay còn gọi là hồ Chôi Hiền là một vùng đất trũng, ba mặt bao quanh là núi, sau là bờ phía Nam và Đông của hồ, chính quyền cho đắp con đê ngăn nước làm hồ thủy lợi, phục vụ người dân canh tác. Anh Hoàng Như Khoa, chuyên viên Bảo tàng Bình Định cho hay, đi dọc bờ hồ, theo con đường mòn người dân hay đi núi, đoàn công tác đến phía Đông Bắc bờ hồ, nơi có dòng suối chảy qua những khe đá từ trên núi xuống. Khi đi xuống gần dưới đáy lòng hồ, nhóm cán bộ bảo tàng phát hiện trên bề mặt phẳng của một tảng đá tự nhiên có khắc những dòng chữ của người Champa xưa. Qua những tư liệu thống kê trước đây, có thể đoán định rằng, đây là minh văn hoàn toàn được phát hiện mới tại tỉnh Bình Định, chính vì vậy nhóm cán bộ đặt minh văn này theo tên vị trí được phát hiện, gọi là “minh văn Lộ Sổ” .

Minh văn Lộ Sổ được khắc trên tảng đá hoa cương tự nhiên, quay mặt về hướng Tây Nam, gồm có 3 dòng chữ, dòng dài nhất đo được là 1,3m. Do minh văn nằm gần dưới đáy hồ Lộ Sổ nên vào mùa mưa, nước hồ dâng cao, làm cho minh văn bị che khuất dưới mặt nước, chính vì vậy để thấy được minh văn này chỉ có thể chờ vào mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8 dương lịch. Trải qua thời gian dài, dưới tác động của dòng nước làm cho chữ trên đá bị mờ, mòn. Vào tháng 4.2024, GS.TS Arlo Griffiths, nhà cổ tự học Champa của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp, cùng các đồng nghiệp đã đến khảo sát, ghi nhận thông tin và chụp ảnh minh văn Lộ Sổ. Hy vọng bản dịch minh văn Lộ Sổ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Việc phát hiện thêm một minh văn Champa tại tỉnh Bình Định góp phần bổ sung những tư liệu mới trong quá trình nghiên cứu lịch sử Champa trên vùng đất này.

 Xung quanh phát hiện minh văn Champa trên đá ngoài tự nhiên - ảnh 2
Cận cảnh dòng chữ khắc trên đá của minh văn Lộ Sổ

Theo Bảo tàng Bình Định, từ đầu thế kỷ XX, những địa điểm tại tỉnh Bình Định phát hiện được minh văn như phế tích Tháp Mắm, phế tích Thập Tháp, phế tích tháp Khánh Lễ, phế tích tháp Đại Hữu, thành Bình Định, núi Ben Lang, Cà Xơm, Thành Sơn... Tuy nhiên, các minh văn nguyên vẹn tại Bình Định còn lại không nhiều so với các vùng khác, có thể do vùng đất này, thời gian dài là kinh đô vương quốc Champa, nên hứng chịu nhiều cuộc chiến tranh dẫn đến sự tàn phá các minh văn. Rất tiếc, trải qua những biến cố lịch sử nên một số minh văn mà các học giả Pháp phát hiện tại tỉnh Bình Định nay đã không còn. Sau năm 1975, qua quá trình điền dã, khai quật khảo cổ học của các cơ quan chức năng đã phát hiện thêm các minh văn tại các địa điểm như Hải Giang, tháp Hưng Thạnh, phế tích Tháp Mắm, phế tích tháp Châu Thành và mới nhất là minh văn Lộ Sổ.

Các minh văn Champa đa phần được khắc trên đá với nhiều loại hình khác nhau như minh văn được khắc trên bề mặt của những tảng đá ngoài tự nhiên; minh văn được khắc trên những tấm bia rồi khắc chữ trên một mặt chính hoặc khắc thêm hai mặt bên, sau đó được dựng trong khu đền tháp; minh văn được khắc trên những khối trang trí kiến trúc như chóp tháp hoặc dọc khung cửa; loại hình minh văn hiếm gặp hơn, được khắc trên những bức tượng hay phù điêu các vị thần.

Cho đến hiện nay, minh văn Lộ Sổ là minh văn thứ 5 tại Bình Định được phát hiện khắc trên tảng đá ngoài tự nhiên. Trong đó minh văn Ben Lang (đã bị thất lạc); minh văn Cà Xơm, tại huyện Vĩnh Thạnh đã bị phá hủy và chỉ còn lại minh văn Thành Sơn (còn gọi là Hố Giang), thị xã Hoài Nhơn; minh văn Hải Giang, TP Quy Nhơn và minh văn Lộ Sổ, huyện Phù Mỹ. Như vậy, tại Bình Định chỉ còn lại 3 minh văn được khắc trên đá ngoài tự nhiên.