Vết tích nhận diện con đường thiêng tại di tích Mỹ Sơn
VHO - Nhiều dấu tích quý báu đã tiếp tục xuất lộ trong đợt khai quật khảo cổ vừa qua tại khu vực tháp K, giúp nhận diện rõ ràng hơn về con đường thiêng ở di tích Mỹ Sơn trong lịch sử.
Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-BVHTTDL ngày 23.6.2025 của Bộ VHTTDL về việc thăm dò, khai quật khảo cổ và Chương trình nhiệm vụ năm 2025, trong thời gian từ tháng 7 - 11.2025, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã phối hợp với Viện Khảo cổ học triển khai công tác thăm dò, khai quật khảo cổ với tổng diện tích 770m2 tại khu vực bãi đất giữa tháp K và nhóm tháp trung tâm thuộc Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Tháp K là một tháp đơn lẻ nằm khá độc lập với các nhóm tháp khác ở phía tây bắc thung lũng Mỹ Sơn. Đến nay không có nhiều tư liệu về tháp K.

Theo khảo tả của H.Parmentier vào đầu thế kỷ XX: “Nhóm K chỉ có một tháp với cửa bố cục theo chiều dài hướng Đông - Tây, nó có hai cửa trong một đường bao bằng tường gạch… Mặt bên ngoài chỉ còn lại những cột góc, bao một cửa lớn cùng vài mét tường bao. Hai chân cột được trang trí một đường cắt ba, được tìm thấy với đáy của chúng ở trước cửa này, có thể là một phần lối đi của cổng…”.

Năm 2017 - 2018, khi nhóm chuyên gia Ấn Độ tu bổ, tôn tạo tháp K đã ghi nhận tháp có hai cửa Đông và Tây. Ở phía Đông tháp K có hai đoạn tường bao của một con đường hướng về nhóm tháp E, F. Một số hiện vật như tượng sư tử đứng, đất nung, gốm, sứ được phát hiện, qua giám định được ghi nhận thuộc niên đại thế kỷ 12.

Trước đó, kiến trúc đường dẫn từ tháp K vào khu đền tháp trung tâm đã được BQL DSVHTG Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học đào thăm dò lần đầu tiên vào tháng 6.2023 với diện tích 20m2.
Kết quả khai quật khảo cổ học phế tích kiến trúc đường dẫn ở phía Đông tháp K- Mỹ Sơn
Tháng 3.2024, tiếp tục đợt khai quật với diện tích 220m2 ở khu vực phía Đông tháp K. Kết quả đã phát hiện hai đoạn tường bao của con đường kéo dài từ tháp K về phía Đông hướng vào các khu tháp E – F.

Những tư liệu thu được trong các lần thăm dò trước đã xác định về sự hiện diện của một công trình kiến trúc đường dẫn vào di tích Mỹ Sơn chưa từng được biết đến trong lịch sử tồn tại của di tích. Con đường đó khác hẳn với hướng đi được thiết kế để đón du khách đến tham quan Mỹ Sơn hiện tại.


Các phát hiện trên cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu khảo cổ về hệ thống phế tích kiến trúc đường đi ở khu vực quanh tháp K nhằm làm rõ về mặt bằng, quy mô và chức năng của con đường dẫn từ tháp K vào di tích Mỹ Sơn của người Chămpa xưa.

Từ tháng 7 - 11.2025, BQL DSVHTG Mỹ Sơn phối hợp với Viện khảo cổ học tiếp tục tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ với tổng diện tích 770m2.

Di tích xuất lộ trong khu vực khai quật là một đoạn kiến trúc đường dẫn phía Đông tháp K dài 75m, có hướng Đông - Tây lệch về phía Bắc 450, có cấu trúc tương tự phát hiện năm 2024 với mặt cắt ngang con đường rộng phủ bì 9m, lòng đường rộng 7,9m, bề mặt bằng phẳng, cấu tạo từ cát sỏi và gạch vụn được đầm chặt, có độ dày từ 0,15 - 0,2m.



Hiện tại, đã xác định được 4 vị trí đặt các cửa/cổng trên tường bao phía Nam. Tại vị trí cửa/cổng còn dấu tích thanh đà cửa bằng đá có lỗ mộng vuông để dựng trụ đá và lỗ mộng tròn để đặt trụ xoay của cánh cửa.

Dấu tích các lớp gạch đổ dốc ở hai bên tường phía Bắc và phía Nam của đường dẫn cho thấy phần lớn các lớp tường đổ này đều đổ vào trong lòng đường một cách lộn xộn, không theo quy luật. Lớp gạch đổ có độ rộng khoảng 1,2 - 1,5m, tạo thành lớp dày khoảng 25 - 30cm, nằm trực tiếp trên lớp đầm nền.

Với tổng diện tích thăm dò, khai quật 1.010m2, công tác khảo cổ đã được triển khai qua 3 mùa điền dã trong giai đoạn 2023 - 2025 tại khu vực phía Đông tháp K. Trong đó, cuộc khai quật có quy mô lớn nhất vào năm 2025 đã xác định được một con đường dài khoảng 170m, kéo dài từ chân phía Đông tháp K đến bờ phía Tây của con suối cạn trong Khu di tích Mỹ Sơn. Đến nay, công tác khảo cổ đã làm xuất lộ rõ ràng một đoạn đường dài 132m tính từ chân tháp K về phía Đông.

Một đặc điểm khác của con đường dẫn đáng được lưu ý, cũng được làm rõ hơn từ cuộc khai quật này đó là việc phát hiện 4 dấu tích cửa/cổng trên đoạn tường phía Nam của đường đi, trong khi đó không phát hiện một dấu tích cửa nào tương tự trên đoạn tường phía Bắc.
Nếu tính cả dấu tích của 1 cửa/cổng đã được nhóm chuyên gia Ấn Độ phát hiện vào năm 2017 trước đó thì trên chiều dài 132m của con đường có 5 cửa dẫn từ đường dẫn ra/vào không gian thiêng bên ngoài.

Những nghiên cứu so sánh bước đầu cũng ghi nhận con đường thiêng hay con đường hành lễ liên quan đến các nghi lễ được phát hiện ở khu di tích Mỹ Sơn là duy nhất trong hệ thống di tích văn hóa Champa, khác hẳn với các địa điểm khác bởi đây là con đường dẫn vào một khu di tích. Ở những di tích khác các con đường được thiết kế theo trục đi thẳng từ ngoài vào đền tháp trung tâm.

Kết quả thăm dò, khai quật năm 2025 đã bổ sung những tư liệu quý, qua đó xác định rõ chức năng tôn giáo của phế tích là con đường thiêng, nơi dẫn thần linh, vua chúa và tăng lữ Bà la môn giáo đi vào không gian thiêng của Khu di tích Mỹ Sơn, có niên đại khoảng thế kỷ 11 - 12.

Kết quả này đồng thời mở ra một vấn đề khoa học mới rằng Mỹ Sơn vẫn giữ vai trò là hạt nhân tôn giáo của Champa trong suốt tiến trình lịch sử của Vương quốc; và không gian thiêng của Mỹ Sơn có những lúc mở rộng, có lúc bị thu hẹp tùy theo từng triều đại của các vị vua Champa.

RSS