TP. HCM mở rộng không gian đô thị - vùng:
Văn học, nghệ thuật chưa theo kịp nhịp sống mới
VHO - TP.HCM - đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế và văn hóa lớn của cả nước - đang bước vào một nhịp chuyển động mới, kéo theo những đòi hỏi mới đối với đời sống tinh thần của cộng đồng.
Từ mỹ thuật, kiến trúc đến nhiếp ảnh, âm nhạc, nhiều ý kiến tại hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM tổ chức vừa qua đã cùng chỉ ra một “khoảng trống” đáng suy ngẫm: Lực lượng văn nghệ sĩ đông đảo, năng động nhưng vẫn thiếu những tác phẩm có dấu ấn sâu bền, đủ sức neo lại trong không gian công cộng và ký ức xã hội...
Trong bối cảnh mở rộng địa giới, chênh lệch phát triển giữa các vùng và tác động mạnh mẽ của công nghệ số, yêu cầu đổi mới tư duy sáng tác gắn với chiều sâu nhân văn, bản sắc đô thị - vùng, cùng cơ chế quản lý văn hóa linh hoạt đã trở thành đòi hỏi cấp thiết để văn học, nghệ thuật tiếp tục làm tròn vai trò phản ánh, dẫn dắt và nâng đỡ đời sống văn hóa - xã hội của TP.HCM và khu vực.

Thiếu những tác phẩm tạo được dấu ấn
Nhìn lại gần nửa thế kỷ phát triển mỹ thuật TP.HCM từ sau năm 1975, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM cho rằng: Đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc tăng nhanh, số lượng tác phẩm gia tăng rõ rệt, nhưng điều đáng lo là vẫn thiếu những sáng tác có độ “neo” lâu dài, hòa nhập hài hòa với không gian đô thị và đời sống cộng đồng.
Theo ông, nhiều sáng tác theo xu hướng hiện đại như ấn tượng, trừu tượng, tối giản mới dừng ở biểu hiện hình thức, thiên về “trình diễn” bố cục, chất liệu, trong khi chiều sâu tư tưởng và thông điệp nhân văn chưa thật sự nổi bật. Ở điêu khắc, tình trạng thiên lệch tả thực, cổ động, miêu tả sự kiện vẫn khá phổ biến, khiến không ít công trình thiếu giá trị thẩm mỹ, khó tạo điểm nhấn cảm xúc trong các không gian công cộng - nơi phản chiếu diện mạo văn hóa đô thị - vùng.
Từ những vấn đề đó, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên đề xuất, trước hết cần đổi mới tư duy, mở rộng không gian sáng tác trong môi trường dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo, khuyến khích nghệ sĩ tiếp cận những vấn đề đương đại. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ vững nghề, có tầm nhìn và trách nhiệm xã hội, đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.
Một động lực quan trọng khác là đổi mới chính sách và cơ chế hỗ trợ, từ tài chính, đặt hàng sáng tác đến tăng cường vai trò của lý luận - phê bình trong định hướng và phát hiện giá trị mới. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mở rộng giao lưu quốc tế cũng được GS Tiên xem là “chìa khóa” để quảng bá tác phẩm, nâng vị thế mỹ thuật TP.HCM trong không gian văn hóa khu vực.
Ở lĩnh vực kiến trúc, KTS Nguyễn Đức Lập - Hội Kiến trúc sư TP.HCM bày tỏ, việc TP.HCM mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập đặt ra yêu cầu mới cho hoạt động hội nghề nghiệp. Phạm vi rộng hơn đồng nghĩa trách nhiệm lớn hơn, trong khi mức độ phát triển giữa các vùng chưa đồng đều, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
Theo ông, giới kiến trúc sư hiện đối mặt nhiều thách thức: Áp lực thị trường khiến chất lượng sáng tạo có nguy cơ bị bào mòn; không gian sáng tác và chính sách hỗ trợ còn hạn chế; đội ngũ trẻ thiếu cơ hội cọ xát quốc tế; lý luận - phê bình kiến trúc chưa theo kịp yêu cầu định hướng. Sự tham gia ngày càng sâu của các tập đoàn tư vấn nước ngoài vừa mở ra cơ hội học hỏi, vừa tạo sức ép cạnh tranh rất lớn.
Trong bối cảnh đó, Hội Kiến trúc sư TP.HCM được kỳ vọng giữ vai trò cầu nối, ưu tiên kết nối lực lượng sau sáp nhập, hỗ trợ hội viên trẻ, mở rộng không gian sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện xã hội đối với các đồ án quy hoạch - kiến trúc.
VHNT chưa có sự chuyển biến rõ rệt
Từ góc nhìn lý luận - phê bình, nhà nghiên cứu Trần Quốc Dũng, Trưởng ban Lý luận phê bình Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cho rằng, nhiếp ảnh đang đứng trước những biến đổi rất lớn khi bước vào kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo ông, về bản chất, nhiếp ảnh Việt Nam mang tính lịch sử, tính chân thực và tính nghệ thuật. Tuy nhiên, dưới tác động mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là phần mềm xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo (AI), nguy cơ làm sai lệch tính chân thực, thậm chí làm biến dạng bản chất nhiếp ảnh, đang hiện hữu.
Ở lĩnh vực âm nhạc, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM nhận định, giải thưởng là một trong những phương thức quan trọng để đánh giá sáng tạo, tôn vinh nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm, tạo động lực cho đời sống âm nhạc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các giải thưởng âm nhạc tại TP.HCM hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập.
Theo bà, hiện nay có một số giải thưởng thiên về tiêu chí thị trường, dựa vào bình chọn khán giả, đánh giá các sản phẩm đã “qua chế biến” bởi hòa âm, phối khí, biểu diễn, sân khấu, hình ảnh… trong khi giá trị sáng tạo nguyên bản trên bản phổ chưa được xem xét đầy đủ. Không ít trường hợp, sản phẩm thành công nhờ “gia công” biểu diễn, nhưng giá trị sáng tác lại mờ nhạt.
Đáng chú ý, vai trò của giới lý luận - phê bình trong các hội đồng nghệ thuật của các giải thưởng, gameshow âm nhạc còn mờ nhạt. Việc chưa công khai thành phần ban giám khảo, thiếu những tiêu chí đánh giá rõ ràng khiến nhiều giải thưởng chưa trở thành thước đo chuyên môn đáng tin cậy, cũng khó định hướng thẩm mỹ cho công chúng trong đời sống văn hóa đô thị và khu vực.
Tại hội thảo, KTS Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM bày tỏ nhiều trăn trở về thực tiễn sáng tác và công tác quản lý văn học nghệ thuật hiện nay. Theo ông, không ít nhà văn vẫn “loay hoay trong chủ đề”, chưa mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn đang đặt ra trong xã hội. Thực trạng này từng được chỉ ra trong tổng kết 50 năm văn học Việt Nam và hội thảo nhà văn trẻ gần đây, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.
Về công tác quản lý, KTS Nguyễn Trường Lưu cho rằng Nghị quyết 23-NQ/TW và Kết luận 84-KL/TW đều nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ cơ chế, đặc biệt là đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động liên hoan, hội thi sân khấu, âm nhạc, múa, điện ảnh, trao lại vai trò tổ chức cho các hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cơ quan vẫn còn băn khoăn, lúng túng trong triển khai, dẫn đến nguy cơ chậm chuyển biến.
Từ các ý kiến có thể thấy, yêu cầu đổi mới tư duy sáng tác đối với văn nghệ sĩ TP.HCM đã trở thành đòi hỏi mang tính sống còn. Trong bối cảnh đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, đời sống kinh tế - xã hội biến đổi nhanh chóng, nếu văn học, nghệ thuật không theo kịp nhịp sống mới, sẽ tự đánh mất vai trò phản ánh, dẫn dắt và nâng đỡ tinh thần xã hội.

RSS