Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long:

Vai trò của giới trẻ và công nghệ số

NGUYỄN THỦY ANH

VHO - Với hai lần được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long là tài sản vô giá ở nhiều cấp độ: văn hóa, thiên nhiên, kinh tế và xã hội. Trong đó, những giá trị văn hóa chính là yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng có của di sản. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để bảo tồn và phát huy hiệu quả “kho báu” ấy trong phát triển bền vững?

Vai trò của giới trẻ và công nghệ số - ảnh 1
Tác giả với Nhà văn Mỹ Robert Olen Butler - người đoạt giải Pulitzer danh giá với tác phẩm “A Good Scent from a Strange Mountain” - cuốn sách tập trung vào cuộc sống của những người Việt Nam và đã có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của ông.

"Kho báu" văn hóa phi vật thể ở Hạ Long

Trong một chuyến thực tế ở Làng chài Cửa Vạn gần đây, chúng tôi đặc biệt hứng thú khi được tham quan Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn - nơi được ví như “bảo tàng nổi” với trên 1.500 tư liệu, hình ảnh, hiện vật sinh động, mô tả đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân trên Vịnh Hạ Long xưa và nay.

Trong lúc chúng tôi đang bay bổng cùng những câu hò biển của ngư dân Cửa Vạn, thì ở phía xa xa, những du khách nước ngoài hào hứng với trải nghiệm làm ngư dân, chế tạo ngư cụ, đua thuyền rồng... Tiếng nói, tiếng cười, tiếng mái chèo khua nước theo nhau lan toả trên mặt nước xanh thẳm.

Có thời gian trải nghiệm Vịnh Hạ Long, đủ lâu, đủ sâu mới thấy, Vịnh Hạ Long có sức hút đặc biệt đối với khách du lịch trong nước và quốc tế không chỉ bởi sự lung linh, huyền ảo ở dáng núi, sắc nước, màu trời; những hang động mang nét đẹp riêng có; những mẫu vật gắn với “cái nôi của người Việt cổ”, mà hơn thế, Vịnh Hạ Long còn hấp dẫn bởi chính giá trị văn hoá phi vật thể, thứ làm nên “hồn cốt”, nên chiều sâu văn hoá của một trong những Vịnh đẹp nhất thế giới.

Nhắc tới Vịnh Hạ Long, không thể không nhắc tới những câu chuyện dân gian gắn với các địa danh Hòn Trống Mái, hang Sửng Sốt…; những kinh nghiệm đi biển và nghề truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác; những Lễ hội và Tín ngưỡng thể hiện đời sống tâm linh và tinh thần của người dân vùng biển (Lễ hội đền Bà Men,  Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, Lễ hội Bạch Đằng, Lễ giở mũi thuyền, Lễ hội chèo bơi…)

Đặc biệt, trong tổng số 1.969 hòn đảo trên quần thể vùng vịnh Hạ Long thì có tới 40 hòn đảo có người dân sinh sống, tạo thành quần thể cư dân có rất nhiều bản sắc văn hóa truyền thống có giá trị từ xa xưa được lưu giữ, như: Hò biển, vè, hát đám cưới, hát giao duyên (đặc biệt là hát Chèo Đường và Giao Duyên trên Vịnh Hạ Long)…

Vai trò của giới trẻ và công nghệ số - ảnh 2
Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn thu hút du khách quốc tế bởi những giá trị văn hoá phi vật thể đặc sắc

Giới trẻ và Công nghệ số - cầu nối chuyển giao các giá trị văn hoá phi vật thể

Nhận thức được những giá trị văn hoá phi vật thể của Vịnh Hạ Long, những năm qua, bảo tồn văn hóa phi vật thể tại Vịnh Hạ Long đang có những chuyển động tích cực của các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Tuy nhiên, việc thu hút nguồn lực, sự tham gia nhiệt huyết của cộng đồng để việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Vịnh Hạ long được thực hiện một cách bền vững, xứng tầm… đến nay vẫn là một thách thức.

Bên cạnh sự tâm huyết, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sưu tầm, nhà khoa học, nhà quản lý và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hoá, du lịch… đã đến lúc cần nhìn nhận đúng vai trò “lực lượng tiên phong” của giới trẻ và tác động của công nghệ số đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Vịnh Hạ Long

Số liệu cập nhật của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam năm 2023 chỉ rõ, hiện nay nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước. Trong đó, riêng tỉnh Quảng Ninh có hơn 267.000 thanh niên trong độ tuổi 16-30, chiếm 18,9% dân số toàn tỉnh.

Với sự nhạy bén về công nghệ và truyền thông, giới trẻ có thể xem là lực lượng mạnh và hùng hậu nhất trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để các hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống trên các nền tảng số được thúc đẩy mạnh mẽ.

Thay vì chỉ đơn thuần tái hiện lại các hình thức văn hoá truyền thống, với sự sáng tạo của tuổi trẻ, lực lượng này có thể kết hợp yếu tố hiện đại để lồng ghép di sản văn hoá phi vật thể vào du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch mới như: tái hiện đám cưới ngư dân hoặc trình diễn các làn điệu dân ca trên thuyền phục vụ du khách…

Hiện đại hóa các làn điệu dân ca, kết hợp các họa tiết truyền thống vào thời trang hoặc sản phẩm thủ công mỹ nghệ, giúp di sản có sức sống mới và tạo ra giá trị kinh tế…

Thực tế, để đưa Vịnh Hạ Long đến gần hơn với du khách trên khắp thế giới, nhiều nền tảng Ứng dụng Di động và Du lịch thông minh đã được Quảng Ninh triển khai. Tại các ứng dụng này, du khách không chỉ tìm thấy tin tức giới thiệu điểm đến, hành trình, dịch vụ mà còn có thể tra cứu thông tin về các lễ hội, phong tục, nghệ thuật trình diễn dân gian; hình ảnh, video minh họa về các di sản văn hoá phi vật thể liên quan…

Tuy nhiên, để làm mới và phát triển di sản văn hoá phi vật thể phù hợp với đời sống hiện đại và du lịch bền vững, việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, tạo ra một "ngân hàng dữ liệu" vĩnh viễn cho các di sản văn hoá phi vật thể nói chung và của Vịnh Hạ Long nói riêng cần tiếp tục được quan tâm.

Một trong những tiếp cận gần gũi nhất là có thể đưa vào chương trình giáo dục tại các trường học để tạo động lực đẩy mạnh nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể. Từ đó, quảng bá và giới thiệu đến với cộng đồng, đặc biệt là những người đồng trang lứa.

Trong đó, có thể đặc biệt lưu ý tới những phương thức như: Số hóa các làn điệu dân ca, nghi lễ truyền thống và các câu chuyện truyền thuyết. Tạo hồ sơ số hóa 3D cho các hiện vật, trang phục, công cụ lao động truyền thống liên quan đến văn hoá phi vậy thể.

Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học để thông tin, phân loại các di sản theo chủ đề (nghệ thuật trình diễn, lễ hội, nghề truyền thống) và tích hợp vào một hệ thống quản lý dữ liệu lớn (Big Data). Gắn mã QR code cho từng di sản để dễ dàng tra cứu thông tin chi tiết ngay tại các điểm tham quan hoặc khu vực tái hiện văn hóa.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ để biến di sản thành sản phẩm trải nghiệm du lịch hấp dẫn như: phát triển các tour du lịch ảo (Virtual Tour) để khách du lịch có thể "ghé thăm" không gian lễ hội, làng chài và xem trình diễn Hát giao duyên ngay tại nhà hoặc ở trung tâm trải nghiệm.

Sử dụng Thực tế tăng cường (AR) tại các điểm di tích để tái hiện lại các sự kiện lịch sử, các nhân vật trong truyền thuyết hoặc quá trình diễn ra lễ hội một cách trực quan, sinh động; thiết kế các bài giảng E-learning hoặc khóa học trực tuyến về lịch sử văn hóa, truyền thống ngư dân Vịnh Hạ Long và các nền văn hóa tiền sử (Soi Nhụ, Cái Bèo, Hạ Long) để đưa vào chương trình học địa phương và phổ biến rộng rãi; từng bước thu hút sự quan tâm của giới trẻ và khách quốc tế…

Với các yêu cầu số hoá trên, hơn ai hết, giới trẻ - những người đang sống trong kỷ nguyên số và tiếp cận hàng ngày với công nghệ số - chính là lực lượng đảm đương tốt nhất. Nếu như thế hệ đi trước là người sáng tạo và gìn giữ di sản, thì chính họ sẽ là những người áp dụng công nghệ số để tiếp nối và phát huy một cách sáng tạo, đảm bảo di sản Vịnh Hạ Long tồn tại bền vững trong dòng chảy hiện đại.

Để làm được điều này, rất cần có những chủ trương, chính sách vận động, khuyến khích sự, những hình thức phù hợp để thu hút sự tham gia của giới trẻ; đồng thời có sự thẩm định, góp ý của các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý để đảm bảo sự cân bằng giữa việc ứng dụng công nghệ và bảo tồn tính nguyên bản, tránh làm sai lệch hoặc thương mại hóa các giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo và đặc sắc của Di sản thiên nhiên thế giới – Vịnh Hạ Long.