Hát nhà trò Văn Trinh:
Từ lịch sử hào hùng đến giai điệu vượt thời gian
VHO - Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ những ngày đồng hành cùng Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật trong công cuộc giữ nước, đến khi trở thành điệu ca say đắm lòng người, Hát nhà trò Văn Trinh không chỉ là di sản âm nhạc, mà còn là biểu tượng sống động của văn hóa Quảng Ngọc.

Mới đây, điệu hát quý giá ấy đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang lại niềm vinh dự lớn lao, đồng thời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau.
Dấu ấn hào hùng đất Văn Trinh
Đất Văn Trinh xưa, nay thuộc xã Quảng Ngọc (Thanh Hóa), đã ghi dấu trong lịch sử như một phòng tuyến quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII, đồng thời là cái nôi của một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo: Hát nhà trò Văn Trinh.
Ngược dòng ký ức, người dân Quảng Ngọc vẫn kể lại rằng, trong những năm tháng gian khó ấy, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật - vị Hoàng tử thứ sáu của vua Trần Thái Tông - đã chọn vùng đất Văn Trinh làm chốt chặn chiến lược nhờ vào địa thế rừng rậm hiểm trở.
Nơi đây đã trở thành điểm tập kết và che giấu binh lực, là “tấm lá chắn” ngăn bước quân Nguyên Mông tiến vào Thanh Hóa. Dưới sự chỉ huy của ông, quân dân nhà Trần đã nhiều lần đương đầu quyết liệt, làm chậm bước tiến của kẻ thù, tạo tiền đề cho cuộc tổng phản công bằng cả đường thủy lẫn đường bộ, quét sạch giặc ngoại xâm khỏi bờ cõi.
Hòa bình lập lại, Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật được bổ nhiệm làm Tri phủ Thanh Hóa, vùng đất Văn Trinh cũng trở thành thái ấp của ông. Cùng nhân dân khai hoang lập làng, mở mang đồng ruộng, ông không chỉ để lại dấu ấn của một vị tướng quân mưu lược mà còn là danh nhân văn hóa, được hậu thế tôn vinh với mỹ hiệu “Tổ sư âm nhạc thời Trần”.
Người đời vẫn nhắc về ông với tài năng nhạc lý, âm luật tinh thông và khả năng sáng tác lời ca, điệu múa. Mỗi khi thắng trận trở về hay trong những ngày hội vui, ông lại cùng tướng sĩ ca hát, múa đàn, dâng hương tạ ơn trời đất. Những khúc ca ra đời trên đất Văn Trinh dần trở thành điển lễ dân gian, một hình thức nghệ thuật độc đáo mà người đời sau gọi là “Hát nhà trò Văn Trinh”.
Từ một lễ thức cung đình, Hát nhà trò đã hòa nhập vào đời sống thường nhật của dân gian. Người nông dân Văn Trinh trong buổi nông nhàn có thể cất giọng hát đối; vào những đêm rằm, tiếng phách, tiếng đàn vang lên giữa sân đình, tiếng ca nương ngọt ngào hòa cùng điệu múa uyển chuyển. Các tao nhân mặc khách dừng chân đều ngẩn ngơ, say đắm trước làn điệu ấy, để rồi luyến lưu chẳng nỡ rời.
Chính sự hòa quyện giữa chất lễ nghi và chất đời thường đã khiến Hát nhà trò Văn Trinh tồn tại hàng trăm năm, trở thành hồn cốt văn hóa của miền quê bên dòng sông Yên, là niềm tự hào vĩnh cửu trong tâm khảm mỗi người dân Quảng Hợp hôm nay.
Hồi sinh tiếng ca từ lòng dân
Như bao loại hình nghệ thuật dân gian khác, Hát nhà trò Văn Trinh cũng từng trải qua giai đoạn mai một, có lúc tưởng như đã rơi vào quên lãng. Thế nhưng, với tình yêu quê hương và trách nhiệm với di sản cha ông, người dân nơi đây đã không cam lòng để tiếng hát ấy tắt lịm.
Một dấu mốc quan trọng là năm 2006, khi chính quyền xã Quảng Hợp cùng các cơ quan chuyên môn phối hợp mời Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân về mở lớp tập huấn.
Cả làng nô nức đăng ký tham gia. Bà Hoàng Thị Kỳ, Chủ nhiệm đầu tiên của CLB Hát nhà trò Văn Trinh bồi hồi nhớ lại: “Các cụ cao tuổi dồn hết tâm sức, phục dựng từng khúc hát, điệu múa. Còn chúng tôi, lớp con cháu, chưa từng được biểu diễn bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của ông bà. Nhưng tất cả đều hiểu rằng đây là báu vật cha ông để lại và chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ”.
Từ lớp học nhỏ bé năm ấy, một thế hệ mới được khơi dậy niềm đam mê. Những ngày đầu tập hát, từng động tác múa, từng nhịp phách còn vụng về, nhưng ai nấy đều kiên nhẫn, không quản vất vả. Không chỉ học từ nghệ nhân, bà con còn tự tìm tòi, tra cứu thêm tài liệu để hiểu sâu hơn về di sản. Rồi CLB Hát nhà trò Văn Trinh ra đời, trở thành điểm tựa để nuôi dưỡng phong trào.
Đến nay, dưới sự chủ nhiệm của chị Lê Thị Thu - ca nương chủ lực, CLB không chỉ duy trì biểu diễn thường xuyên mà còn mở các lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ. Chị Thu chia sẻ: “Chúng tôi dạy hát, dạy múa, dạy đàn và còn kể cho các em nghe những câu chuyện lịch sử gắn với Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật, để các em thêm yêu quê hương, trân trọng di sản”.
Cứ thế, tiếng phách, tiếng trống chầu, tiếng đàn đáy và giọng ca nương lại ngân vang trong những ngày hội làng, trong các buổi sinh hoạt văn hóa. Không gian Văn Trinh hôm nay vẫn còn đó ngọn núi, dòng sông, và giữa đời thường, di sản đã sống dậy từ lòng dân. Niềm vui lớn lao hơn nữa đến vào ngày 26.4.2024, khi Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký quyết định công nhận “Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát nhà trò Văn Trinh” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngày ấy, cả làng mở hội. Người già rưng rưng mừng tủi, lớp trẻ háo hức tự hào. Bởi sau bao năm vun trồng, gìn giữ, di sản đã được ghi nhận. Song, hơn cả niềm vui, danh hiệu ấy cũng nhắc nhở về một trách nhiệm lâu dài: Làm sao để tiếng hát ngân mãi cho mai sau.
Bởi Hát nhà trò Văn Trinh vừa là loại hình nghệ thuật dân gian, vừa là mạch ngầm văn hóa chảy xuyên suốt từ lịch sử oai hùng đến đời sống đương đại. Trải qua bao thế kỷ, từ những ngày cùng quân dân nhà Trần chống giặc, đến khi trở thành điệu ca thấm đẫm tình quê, Hát nhà trò Văn Trinh đã chứng minh sức sống mãnh liệt của mình.
Giờ đây, trong nhịp sống hiện đại, mỗi nhịp phách, mỗi điệu hát, mỗi chuyển động của ca nương vừa khơi dậy niềm tự hào quê hương, vừa là minh chứng rằng: Di sản chỉ thật sự sống khi được nhân dân gìn giữ, tiếp nối. Và trong tiếng hát Nhà trò ngân vang giữa đất Quảng Hợp, ta như nghe thấy tiếng vọng từ ngàn xưa của một vùng đất kiên cường, của tình yêu văn hóa và của khát vọng gìn giữ cội nguồn.