Bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Bạch Đằng Giang:
Thực hiện thành công nguyên tắc “ba không”
VHO - Từ trung tâm TP Hải Phòng, chỉ mất hơn 30 phút di chuyển bằng ô tô, khu di tích Bạch Đằng Giang (phường Bạch Đằng) hiện ra giữa không gian sông nước giao hòa, núi non trùng điệp. Mỗi lần nhắc đến Bạch Đằng, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại dâng lên niềm tự hào sâu sắc về truyền thống chống ngoại xâm bất khuất của cha ông.

Ba bãi cọc Yên Giang, Đồng Vạn Muối và Đồng Má Ngựa thuộc khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng là những phát hiện khảo cổ học có giá trị đặc biệt quan trọng. Các bãi cọc này phản ánh rõ quy mô, cấu trúc và không gian chiến dịch Bạch Đằng, trải rộng trên địa bàn Quảng Yên xưa, dọc theo các dòng sông Chanh, sông Rút, sông Kênh và sông Bạch Đằng.
Những cứ liệu khảo cổ đặc biệt quý giá
Những cọc gỗ Bạch Đằng đầu tiên được phát hiện từ năm 1953, trong quá trình người dân đào đất, đắp đê. Do điều kiện nhận thức và bảo quản thời điểm đó còn hạn chế, nhiều cọc đã bị nhổ lên để sử dụng trong sinh hoạt, một số được đưa về các bảo tàng trưng bày. Bãi cọc Cao Quỳ được phát hiện muộn hơn.
Chị Nguyễn Thị Phương, thuyết minh viên tại bãi cọc Cao Quỳ, cho biết: Tháng 10.2019, trong lúc lao động sản xuất, người dân địa phương bất ngờ phát hiện hai khối gỗ lớn nằm ở độ sâu khoảng 1m. Thông tin nhanh chóng được báo cáo và lãnh đạo TP Hải Phòng đã lên kế hoạch khoanh vùng bảo tồn, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, khai quật.
Ngay sau khi phát lộ bãi cọc Cao Quỳ, TP Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương phối hợp với các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, bảo tồn. Song song với đó, UBND thành phố triển khai dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ tại phường Lưu Kiếm, từng bước hình thành điểm tham quan phục vụ giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
“Ngày 22.11.2019, sau khi được Bộ VHTTDL cho phép, đoàn khảo cổ của Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng và địa phương tiến hành khai quật. Ba hố khai quật được mở với tổng diện tích 1.098m², thực hiện từ ngày 27.11 đến 19.12.2019. Kết quả đã phát hiện một trận địa cọc lớn với 73 cọc gỗ, 2 cột gỗ, 21 hố cọc và hố đất đen”, chị Phương cho biết.
Theo chị Phương, khi xuất lộ, nhiều cọc gỗ đã bị gãy, tạo thành các khe nứt, rãnh vỡ. Phần chân cọc được vót phẳng, để lại dấu tích chế tác rõ ràng. Đường kính cọc rất đa dạng, từ loại nhỏ 14- 18cm, loại trung bình 28-32cm, đến những cọc lớn có đường kính lên tới 60cm, dài hơn 3m.
Bên cạnh đó còn phát hiện nhiều mảnh gỗ có dấu vết chế tác, mảnh than cháy và các hiện vật gốm thuộc thời Trần, thời Nguyễn. Bãi cọc Cao Quỳ nằm ở đầu một lạch thoát triều lớn, nối liền sông Giá với sông Đá Bạc, nơi đoàn thuyền chiến của quân Nguyên Mông khi rút chạy buộc phải đi qua. Kết hợp với tư liệu khảo sát điền dã trong dân gian cho thấy, trận Bạch Đằng năm 1288 diễn ra trên một không gian chiến trường rộng lớn, trải dài suốt dòng sông Bạch Đằng, trong đó trung tâm là vùng Tràng Kênh.
Tại vùng thượng lưu sông Bạch Đằng (nay thuộc các phường Lưu Kiếm, Bạch Đằng), trên cửa sông Giá và dọc sông Đá Bạc, Trần Hưng Đạo đã cho tướng sĩ cắm cọc giăng kín các cửa lạch triều, cửa nhánh sông nối với sông Bạch Đằng.
Những trận địa cọc này có vai trò chặn đường rút lui của quân Nguyên Mông, không cho chúng tiến vào sông Giá để ra sông Bạch Đằng, qua đó bảo vệ an toàn cho lực lượng chủ công của nhà Trần bố trí ở phía Bắc và Đông Bắc huyện Thủy Nguyên (cũ).
Đặc biệt, trận địa cọc Cao Quỳ có mối liên hệ mật thiết với chiến thắng Trúc Động - Bạch Đằng ngày 8.4.1288. Bãi cọc đã tạo nên các điểm đánh chặn, nghi binh nhằm tiêu hao sinh lực địch trên đường rút lui, buộc chúng phải theo sông Đá Bạc tiến vào sông Bạch Đằng, rơi vào trận địa mai phục của quân dân ta, mở đường cho trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng ngày 9.4.1288.
Ngay sau khi phát lộ bãi cọc Cao Quỳ, TP Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, bảo tồn song song với việc đầu tư xây dựng khu bảo tồn bãi cọc tại phường Lưu Kiếm.
Theo thuyết minh viên Nguyễn Thị Phương, đây là một trong số ít địa điểm ở Việt Nam vừa trưng bày vừa bảo quản cọc gỗ ngay tại chỗ. Các cọc gỗ nguyên gốc, có niên đại thế kỷ XIII, được bảo tồn bằng phương pháp ngâm nước tuần hoàn khép kín, xử lý bằng tia UV và hóa chất chuyên dụng để tăng độ bền, hạn chế vi khuẩn, nấm mốc gây hại.
Chị Phương cho biết thêm, điểm đặc biệt của bãi cọc Cao Quỳ là kích thước cọc lớn, phần chân cọc phẳng. Các chuyên gia cho rằng đây không phải trận địa chính mà là khu vực ngăn chặn, nghi binh.
Do địa hình là bãi bồi, cọc không cần quá nhọn hay quá dài, mà được chôn bằng phương pháp đào hố, khác với cách bố trí ở Quảng Yên hay Quảng Ninh. Hệ thống mái vòm phía trên có vai trò che nắng, che mưa, hạn chế tác động môi trường; bên ngoài là hệ thống cọc gỗ mô phỏng đúng hình dáng, kích thước, vị trí của các cọc nằm dưới lòng đất.

Gìn giữ hào khí Bạch Đằng cho mai sau
Giữ gìn bãi cọc Cao Quỳ không chỉ là bảo tồn hiện vật, mà còn là gìn giữ hồn thiêng lịch sử dân tộc. Nơi đây không chỉ là minh chứng lịch sử, mà còn kết nối với các điểm di tích trong vùng như khu di tích Bạch Đằng, trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, để hào khí Bạch Đằng tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.
Từ thực tiễn bảo tồn di tích cho thấy, việc đầu tư nhân lực, tài chính tương xứng cho công tác nghiên cứu, khai quật và bảo tồn là yếu tố then chốt trong phát huy giá trị di sản. Bên cạnh sự hỗ trợ của các chuyên gia, tổ chức quốc tế, sự quan tâm, đầu tư bài bản của tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng có ý nghĩa quyết định đối với tương lai của di tích.
Đáng chú ý, ba bãi cọc Bạch Đằng hiện đã nằm trong quần thể di tích, danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, mở ra cơ hội lớn để quảng bá và phát huy giá trị di sản trên trường quốc tế.
Không chỉ là không gian khảo cổ, khu di tích Bạch Đằng Giang ngày nay đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống. Từng đoàn học sinh từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh nối nhau về tham quan, trải nghiệm. Lịch sử không còn khô cứng trong sách vở mà hiện hữu sinh động qua những hàng cọc mô phỏng, qua không gian tưởng niệm trang nghiêm.
Chị Trần Thị Mai, cán bộ Bảo tàng TP Hải Phòng, dừng chân bên tấm bia khắc câu thơ “Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu”, chia sẻ đầy tự hào: “Bạch Đằng Giang là một trong số ít khu du lịch văn hóa thực hiện thành công nguyên tắc ba không: Không thương mại, không thu phí, không rác thải. Nơi đây luôn giữ được sự trang nghiêm, trọn vẹn tinh thần tưởng niệm và giáo dục truyền thống”.
Tiếp nối dòng sông lịch sử, các bãi cọc Cao Quỳ và Đầm Thượng được phát hiện trong những năm gần đây tiếp tục bổ sung những cứ liệu khoa học quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của quân dân Thủy Nguyên trong đại thắng Nguyên – Mông năm 1288. Ngay sau khi phát lộ, TP Hải Phòng đã kịp thời chỉ đạo bảo vệ, nghiên cứu, từng bước phục dựng, đưa các di tích trở thành điểm đến lịch sử tiêu biểu của thành phố.

RSS