Ngày này năm xưa:

Thông qua “Đề cương văn hoá Việt Nam”

TUẤN ĐÔNG

VHO - Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tại Võng La tháng 2.1943 không chỉ bàn chiến lược chuẩn bị tổng khởi nghĩa mà còn đánh dấu sự ra đời của “Đề cương văn hoá Việt Nam” - văn kiện đặt nền móng cho đường lối văn hóa cách mạng, mở ra mặt trận văn hóa song hành với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hội nghị Võng La 1943 và sự ra đời của “Đề cương văn hoá Việt Nam”

Thông qua “Đề cương văn hoá Việt Nam”  - ảnh 1
"Đề cương về văn hóa Việt Nam" do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Ảnh: Tư liệu

Từ ngày 25-28.2.1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội nghị tại Võng La (Đông Anh, Hà Nội), với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt…

Theo các tài liệu lưu trữ, Hội nghị đã bàn toàn diện việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa: củng cố tổ chức Đảng, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển lực lượng vũ trang và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất; điểm nhấn quan trọng nhất là việc thông qua “Đề cương văn hoá Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo.

Văn kiện này xác lập ba nguyên tắc lớn của nền văn hóa mới: dân tộc, khoa học và đại chúng, mở ra mặt trận văn hóa song hành với đấu tranh chính trị và quân sự. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá đây là nền tảng lý luận đầu tiên cho đường lối phát triển văn hóa cách mạng Việt Nam.

Thành lập Trung đội Cứu quốc quân III

Ngày 25.2.1944, Trung đội Cứu quốc quân III được thành lập tại rừng Khuổi Kịch, Sơn Dương (Tuyên Quang). Đơn vị gồm 24 chiến sĩ hoạt động trên địa bàn Đại Từ, Bắc Kạn, Tuyên Quang và Vĩnh Yên; lễ công nhận do đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Trung ương Đảng thực hiện.

Theo tư liệu lịch sử quân sự Việt Nam, Cứu quốc quân là một trong những lực lượng vũ trang tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trung đội III ra đời trong giai đoạn phong trào vũ trang cách mạng chuyển sang bước chuẩn bị trực tiếp cho khởi nghĩa giành chính quyền.

Đơn vị vừa chiến đấu, vừa gây dựng cơ sở cách mạng, tuyên truyền vận động quần chúng và bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Sự hình thành lực lượng này cùng các đội vũ trang khác đã tạo tiền đề quan trọng cho sự ra đời của Việt Nam Giải phóng quân cuối năm 1944 và tiến tới Cách mạng Tháng Tám 1945.

Đại hội thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

Ngày 25.2.1966, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam được tổ chức, quy tụ đông đảo các nhà sử học, nhà nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trên cả nước.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một tổ chức nghề nghiệp thống nhất từ Trung ương đến địa phương dành riêng cho giới sử học. Hội trở thành lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn quốc sử, đào tạo nhân lực lịch sử và bảo tồn di sản ký ức dân tộc.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động, Hội đã tham gia thẩm định nhiều công trình lịch sử lớn, đóng góp vào việc biên soạn bộ Quốc sử, sách giáo khoa và nghiên cứu lịch sử địa phương. Không chỉ phục vụ khoa học, tổ chức này còn góp phần củng cố bản sắc văn hóa và nhận thức lịch sử trong xã hội Việt Nam hiện đại.

Ngày sinh nhà soạn tuồng Đào Tấn

Ngày 25.2.1845 là ngày sinh của Đào Tấn, nhà văn hóa lớn của nghệ thuật tuồng Việt Nam, quê tại Bình Định.

Theo các công trình nghiên cứu sân khấu truyền thống, ông vừa là quan triều Nguyễn, vừa là nhà văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng. Đào Tấn từng đỗ cử nhân năm 1867, giữ chức Tổng đốc Nghệ An rồi Hiệp tá Đại học sĩ. Sau biến cố chính trị đầu thế kỷ XX, ông lui về quê và chuyên tâm phát triển nghệ thuật.

Ông lập trường dạy hát bội - tiền thân các cơ sở đào tạo sân khấu dân gian tại Bình Định, đào tạo nhiều nghệ nhân nổi tiếng. Các vở tuồng như Tứ quốc lai vương, Quần trân hiếu thoại được đánh giá là đỉnh cao nghệ thuật tuồng cổ. Giới nghiên cứu xem Đào Tấn là người nâng nghệ thuật tuồng lên trình độ bác học, góp phần định hình sân khấu truyền thống Việt Nam.

Nhà văn Phạm Duy Tốn qua đời

Nhà văn Phạm Duy Tốn (1881-1924) qua đời ngày 25.2.1924, để lại dấu ấn quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Theo tư liệu văn học Việt Nam, ông tốt nghiệp Trường Thông ngôn, từng làm việc tại cơ quan hành chính và Ngân hàng Đông Dương, đồng thời cộng tác báo chí ở Hà Nội và Sài Gòn. Ông thuộc lớp trí thức Tây học đầu tiên sử dụng văn xuôi quốc ngữ để phản ánh đời sống xã hội.

Hai truyện ngắn Sống chết mặc bayCon người Sở Khanh được đánh giá là những tác phẩm đặt nền móng cho thể loại truyện ngắn hiện đại ở miền Bắc. Thông qua lối viết hiện thực sắc sảo, Phạm Duy Tốn phê phán xã hội thuộc địa nửa phong kiến, mở đường cho thế hệ nhà văn hiện thực sau này.

Tuyên bố giải thể Khối Warszawa

Ngày 25.2.1991, các nước thành viên tuyên bố giải thể Khối Warszawa, liên minh quân sự do Liên Xô dẫn đầu thành lập năm 1955.

Theo tài liệu ngoại giao quốc tế, quyết định này diễn ra trong bối cảnh cải tổ chính trị ở Đông Âu và sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại khu vực. Việc chấm dứt khối quân sự đánh dấu sự kết thúc cấu trúc đối đầu quân sự Đông - Tây kéo dài suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Sự kiện mở đường cho quá trình tái cấu trúc an ninh châu Âu, đồng thời tạo tiền đề cho sự mở rộng của NATO và những biến chuyển địa chính trị kéo dài đến tận thế kỷ XXI.

Ngày sinh danh họa Pierre-Auguste Renoir

Ngày 25.2.1841 là ngày sinh của Pierre-Auguste Renoir, một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái Ấn tượng Pháp.

Theo tư liệu mỹ thuật quốc tế, Renoir góp phần làm thay đổi tư duy hội họa châu Âu thế kỷ XIX bằng việc tập trung vào ánh sáng, chuyển động và đời sống thường nhật. Các tác phẩm như Bal du moulin de la Galette hay Luncheon of the Boating Party trở thành biểu tượng của hội họa hiện đại.

Ảnh hưởng của Renoir lan rộng toàn cầu, góp phần hình thành mỹ thuật hiện đại phương Tây và tác động mạnh tới nghệ thuật tạo hình thế kỷ XX.