Dấu ấn Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII:

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam

MINH HÀ; ảnh: TRẦN HUẤN - H. MY

VHO - Giai đoạn 2021 – 2025 đã trở thành dấu mốc lịch sử của âm nhạc Việt Nam: từ hồi sinh sau đại dịch đến bùng nổ rực rỡ cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Một diện mạo mới được định hình, nơi những giá trị truyền thống được “đánh thức” bằng ngôn ngữ đương đại, xác lập vị thế mới cho âm nhạc Việt Nam trên bản đồ văn hóa khu vực.

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam - ảnh 1
Âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên bứt phá: Từ nội lực văn hóa đến sức cạnh tranh toàn cầu

Kỷ nguyên của đại nhạc hội có sức lan tỏa lớn

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định rõ định hướng “khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa”. Đây chính là kim chỉ nam mở ra chương mới cho nghệ thuật biểu diễn, đặt âm nhạc vào vị thế một trong các ngành mũi nhọn, vừa mang giá trị tinh thần, vừa tạo nguồn lực kinh tế.

Chính phủ đã cụ thể hóa tầm nhìn này bằng việc tạo ra hành lang pháp lý thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là âm nhạc. Nghị định số 144/2020/NĐ-CP Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đã có các quy định theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong lĩnh vực này.

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7784/VPCP-KGVX ngày 20.8.2025 gửi các cơ quan chức năng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tổ chức các concert trong thời gian tới…

Từ những định hướng ấy, trong bức tranh rực rỡ của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam suốt 5 năm qua, điểm sáng nhất là sự chuyển mình từ các đêm nhạc đơn lẻ sang kỷ nguyên của các siêu đại nhạc hội và lễ hội âm nhạc.

Nổi bật là sự trở lại đầy ấn tượng của các chương trình âm nhạc chính luận, kết hợp truyền thống và hiện đại. Đặc biệt, năm 2025 được ghi nhận là năm thăng hoa của các sự kiện quy mô lớn.

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam - ảnh 2
Trong 5 năm qua, điểm sáng nhất là sự chuyển mình từ các đêm nhạc đơn lẻ sang kỷ nguyên của các siêu đại nhạc hội và lễ hội âm nhạc

Theo thống kê, trong hơn 800 sự kiện âm nhạc diễn ra khắp cả nước, nhiều đại nhạc hội quy mô như Việt Nam trong tôi, 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, Tổ quốc trong tim… có sức hút lớn lên tới hàng chục nghìn khán giả.

Tại đây, các giá trị truyền thống được "tái cấu trúc" bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, giúp thông điệp yêu nước tiếp cận hiệu quả với thế hệ khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, thành công rực rỡ của các chương trình thực tế như Anh trai say hi hay Anh trai vượt ngàn chông gai… kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, công nghệ trình chiếu và kịch bản dàn dựng kịch tính, đã thiết lập nên tiêu chuẩn mới.

Các lễ hội âm nhạc quy mô vài chục nghìn khán giả mỗi đêm không còn là điều không tưởng đối với ngành âm nhạc nội địa.

Sự thay đổi này cho thấy bước tiến lớn về tư duy của cả nhà sản xuất lẫn khán giả. Người xem không còn chỉ đến để nghe ca sĩ hát những bản hit; họ chi trả hàng triệu đồng để mua lấy "trải nghiệm" - nơi khán giả được sống trọn vẹn trong không gian sáng tạo, được hòa mình vào câu chuyện kể bằng âm nhạc.

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam - ảnh 3
Đặc biệt, năm 2025 được ghi nhận là năm thăng hoa của các sự kiện quy mô lớn

Sự thăng hoa của âm nhạc Việt trong 5 năm qua gắn liền với việc làm chủ các công nghệ hàng đầu thế giới như AR (thực tế tăng cường), VR (thực tế ảo) và mapping 3D trên sân khấu.

Đó còn là sự đầu tư vào hệ thống âm thanh L-Acoustics tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ LED Matrix bao phủ không gian, và những màn trình diễn dàn dựng công phu không kém cạnh các trung tâm giải trí lớn như Seoul hay Bangkok.

Những công nghệ này, dưới sự khuyến khích của chính sách Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, đã biến mỗi chương trình thành tác phẩm nghệ thuật tổng hòa.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng: Các sự kiện không chỉ là những đêm nhạc quy mô, giàu cảm xúc, mà còn là minh chứng rõ nét cho khả năng tổ chức và sản xuất các sản phẩm văn hóa - giải trí chuyên nghiệp, hiện đại, hướng đến khán giả đại chúng.

Nghệ thuật biểu diễn, trong đó âm nhạc chiếm vị trí nổi bật, là một trong những trụ cột quan trọng của công nghiệp văn hóa.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, với sự đầu tư bài bản, sự đồng hành của các nghệ sĩ tên tuổi và sự tham gia đông đảo của khán giả, các đại nhạc hội đã chứng minh tiềm năng lớn của Việt Nam trong việc xây dựng các sản phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa toàn xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đây chính là bản sắc và lợi thế cạnh tranh của văn hóa Việt Nam khi tham gia vào thị trường công nghiệp văn hóa và giải trí toàn cầu.

Kỷ nguyên siêu đại nhạc hội tại Việt Nam hiện nay là minh chứng cho nền nghệ thuật biểu diễn đang bước vào độ chín. PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, những sự kiện này mở ra thông điệp quan trọng: Điều này khích lệ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư văn hóa mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực biểu diễn. 

Qua đó, vừa làm giàu cho đời sống tinh thần của nhân dân, vừa tạo ra giá trị kinh tế, lan tỏa sức mạnh mềm của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập…

Khẳng định vị thế mới trên bản đồ nghệ thuật quốc tế

Trong vòng 5 năm trở lại đây, thị trường âm nhạc Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các live concert cá nhân. Nếu như trước kia, khái niệm “concert” thường chỉ gắn với những ngôi sao quốc tế, thì nay các nghệ sĩ Việt đã mạnh dạn bước ra sân khấu lớn, tổ chức những tour diễn quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam - ảnh 4
Nổi bật là sự trở lại đầy ấn tượng của các chương trình âm nhạc chính luận

Cụ thể, ca sĩ Mỹ Tâm với See the light, Soobin với All-Rounder The Final, hay gần đây là ca sĩ Vũ, Phan Mạnh Quỳnh; đặc biệt ca sĩ Hà Anh Tuấn đưa Live Concert Sketch A Rose đến Nhà hát Esplanade (Singapore) và The Sydney Opera House (Australia) và Dolby Theatre (Mỹ)… là những minh chứng sống động cho sự trưởng thành của nghệ sĩ Việt trong tư duy tổ chức và sản xuất.

GS.TS. Từ Thị Loan, Nguyên Quyền Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (nay là Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) nhận định: Chưa bao giờ thị trường âm nhạc và sân khấu Việt Nam lại sôi động như hiện nay.

Trên cả nước có hàng nghìn ban, nhóm nghệ thuật tư nhân, câu lạc bộ nghệ thuật bên cạnh các đơn vị nghệ thuật công lập.

Nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng, thuyết phục được công chúng quốc tế như: Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP... Nhiều sản phẩm đã lọt top các ca khúc được nghe nhiều nhất trên bảng xếp hạng của các trang web nhạc uy tín trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi các nghệ sĩ Việt liên tục được xướng tên tại các đấu trường quốc tế.

Việc ca sĩ Đức Phúc thắng giải tại Intervision 2025 (Nga), Phương Mỹ Chi gây tiếng vang tại Sing! Asia 2025 (Singapore) hay Tùng Dương nhận giải thưởng danh giá tại Nhật Bản là những tín hiệu vui.

Điều này khẳng định, âm nhạc Việt Nam không còn "hát cho nhau nghe" mà đã đủ nội lực để đối thoại và chinh phục công chúng quốc tế bằng tài năng và bản sắc riêng biệt.

Bên cạnh đó, giai đoạn vừa qua, Việt Nam chính thức ghi tên mình vào danh sách điểm đến của các World Tour hàng đầu.

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam - ảnh 5
Có thể khẳng định âm nhạc Việt Nam đang trong “giai đoạn vàng” phát triển

Những sự kiện như Born Pink World Tour của BlackPink hay tour diễn Übermensch của G-Dragon không đơn thuần là những buổi biểu diễn âm nhạc; chúng là những “phép thử” quan trọng về khả năng vận hành, logistics và an ninh của Việt Nam đối với các sự kiện âm nhạc tầm cỡ thế giới.

Những sự kiện này mang lại “lợi ích kép”. Về mặt văn hóa, khán giả Việt được tiếp cận với công nghệ biểu diễn đỉnh cao ngay tại sân nhà, nâng cao thẩm mỹ âm nhạc và tiêu chuẩn thưởng thức. Về mặt kinh tế, đây là cú hích cho du lịch văn hóa.

Hàng nghìn khán giả từ các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc… đổ về Hà Nội hay TP.HCM để xem thần tượng. Khách sạn, nhà hàng, giao thông đều được hưởng lợi, biến âm nhạc thành một ngành xuất khẩu dịch vụ tại chỗ đầy tiềm năng.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể khẳng định âm nhạc Việt Nam đang trong “giai đoạn vàng” phát triển.

Sự chuyển mình từ "sơ khai" sang "chuyên nghiệp" không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ hiện đại hay hiệu ứng, quy mô hoành tráng, mà nó nằm ở lòng tự tôn dân tộc trong mỗi sản phẩm. Nghệ sĩ Việt đang tự tin dùng âm nhạc để giới thiệu văn hóa, con người và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự thay đổi lớn nhất và cũng đáng trân trọng nhất của âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay chính là sự đồng hành của khán giả.

Khi công chúng đã hình thành thói quen sẵn sàng chi trả để ủng hộ những giá trị nghệ thuật, đó không chỉ là hành vi tiêu dùng văn hóa, mà còn giúp nuôi dưỡng một nền công nghiệp âm nhạc bền vững.

Sức mạnh mềm kiến tạo bản sắc và sự định hình vị thế mới của âm nhạc Việt Nam - ảnh 6
Nghệ sĩ Việt ngày càng trưởng thành trong tư duy tổ chức và sản xuất các chương trình nghệ thuật

Tình yêu và sự nhiệt thành ấy trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức sáng tạo cho nghệ sĩ, để mỗi giai điệu Việt không chỉ vang vọng trong lòng dân tộc mà còn vươn xa, khẳng định bản sắc và vị thế của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc quốc tế.