Góp ý xây dựng dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa:
Phải tạo được bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy quản lý
VHO - Góp ý xây dựng dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư (An Giang) cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, cần nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò của văn hóa, không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, có khả năng tạo ra của cải, việc làm, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, công nghiệp văn hóa (CNVH) cần được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Theo đại biểu Lý Anh Thư, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy về văn hóa và vị trí của văn hóa trong nền kinh tế. Văn hóa trước hết vẫn là nền tảng tinh thần của xã hội, là nơi kết tinh bản sắc, hệ giá trị và sức mạnh con người Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn văn hóa ở phương diện bảo tồn, gìn giữ và hưởng thụ thì chưa khai thác hết tiềm năng rất lớn của nguồn lực này. Trong nền kinh tế tri thức, văn hóa còn có khả năng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, giá trị gia tăng; thúc đẩy du lịch, thương mại, xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Điểm khác biệt của CNVH so với nhiều ngành kinh tế truyền thống, theo đại biểu Thư là nằm chính ở nguồn lực tạo nên giá trị. Đó không chỉ là vốn, đất đai hay tài nguyên vật chất mà trước hết là trí tuệ, sức sáng tạo, bản sắc văn hóa, công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ. Một câu chuyện, một tác phẩm âm nhạc, một bộ phim, một thiết kế hay chất liệu văn hóa truyền thống khi được sáng tạo, đầu tư và thương mại hóa phù hợp có thể tạo nên những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Quan trọng hơn, một sản phẩm thành công còn có khả năng tiếp tục hình thành những giá trị mới thông qua bản quyền, chuyển thể, nhượng quyền và các hình thức khai thác tài sản trí tuệ.
Đó là lý do CNVH có khả năng tạo ra giá trị vượt ra ngoài phạm vi của chính sản phẩm văn hóa ban đầu. Một bộ phim có thể quảng bá điểm đến; một chương trình nghệ thuật có thể thúc đẩy du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống; một sản phẩm thủ công mỹ nghệ hay thiết kế sáng tạo có thể mở đường cho thương mại và xuất khẩu.
Theo đại biểu Lý Anh Thư, tính liên ngành và khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa này khiến CNVH có dư địa lớn để đóng góp vào tăng trưởng. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu tìm kiếm và bồi đắp những động lực tăng trưởng mới càng trở nên cấp thiết. CNVH cần được đặt trong tổng thể đó, không phải với tư cách một lĩnh vực phụ trợ mà là một bộ phận của nền kinh tế có khả năng tạo ra giá trị mới dựa trên trí tuệ, sáng tạo và bản sắc Việt Nam.
Từ yêu cầu đó, đại biểu Lý Anh Thư cho rằng điểm quan trọng trong quá trình xây dựng Luật Phát triển CNVH là phải tạo được bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển văn hóa. Luật không chỉ nhằm quản lý những hoạt động đã hình thành mà phải tạo hành lang pháp lý để những ý tưởng mới có cơ hội hình thành, những tài năng sáng tạo có môi trường phát triển và nguồn lực xã hội có thể tham gia đầu tư thuận lợi.

Trước hết, cần tạo cơ chế để chuyển hóa tài nguyên, bản sắc và lợi thế văn hóa thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhưng phải trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ những giá trị cốt lõi của văn hóa. Đây là ranh giới rất quan trọng. Phát triển CNVH không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Di sản, bản sắc và các giá trị văn hóa không thể đơn thuần được nhìn nhận như hàng hóa. Nhưng ngược lại, cũng không nên vì lo ngại thương mại hóa mà đóng lại khả năng chuyển hóa những giá trị đó thành nguồn lực phục vụ phát triển.
Cùng với đó, Luật cần tạo môi trường đủ hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội đầu tư vào CNVH. Nhà nước khó có thể và cũng không nên bao cấp toàn bộ quá trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm văn hóa. Điều cần thiết là thiết kế được cơ chế để nguồn lực công đóng vai trò dẫn dắt, từ đó huy động mạnh mẽ nguồn lực của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội.
Một vấn đề khác cần đặc biệt quan tâm là phát triển thị trường văn hóa gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và những mô hình kinh doanh mới đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Đây là cơ hội rất lớn để sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu với chi phí thấp hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề mới về bản quyền, dữ liệu và quyền lợi của người sáng tạo.
Do đó, theo đại biểu Lý Anh Thư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi chính đáng của chủ thể sáng tạo phải trở thành một trong những nền tảng của thị trường CNVH. Nếu người sáng tạo không được bảo vệ, tài sản trí tuệ không được định giá và khai thác hiệu quả thì rất khó hình thành một thị trường sáng tạo chuyên nghiệp. Ngược lại, khi quyền tài sản được xác lập rõ ràng, trí tuệ và sức sáng tạo có thể trở thành nguồn lực để thu hút đầu tư, tiếp cận vốn và tiếp tục tái đầu tư cho những sản phẩm mới.
Đại biểu này cũng đề nghị Luật cần tạo cơ chế chủ động hơn cho các địa phương trong khai thác những lợi thế văn hóa đặc thù. Mỗi địa phương có một hệ giá trị, tài nguyên văn hóa, di sản, nghề truyền thống và không gian sáng tạo khác nhau. Vì vậy, không thể phát triển CNVH theo một mô hình đồng nhất. Trung ương cần thiết lập những nguyên tắc và hành lang pháp lý chung, nhưng phải trao đủ không gian để địa phương lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, huy động nguồn lực và chịu trách nhiệm về hiệu quả phát triển.

RSS