Chức năng điều tiết của văn hóa trong sự vận động và phát triển xã hội hiện đại (Bài 8):

Những nhân tố tạo thành chức năng điều tiết của văn hóa

GS.TS ĐINH XUÂN DŨNG

VHO - Từ cơ sở khoa học, lý luận về văn hóa và tìm trong thực tiễn lịch sử văn hóa, chúng ta đã từng bước làm rõ những nội dung quan trọng để xác định chức năng điều tiết của văn hóa. Có thể khái quát một số điểm nổi bật sau:

Những nhân tố tạo thành chức năng điều tiết của văn hóa - ảnh 1
Xin chữ ngày xuân - nét đẹp văn hóa truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Ảnh: INTERNET

Điều tiết xã hội bằng sức mạnh tự điều chỉnh của văn hóa

Dùng văn hóa để điều tiết con người (về mặt nhân cách) và xã hội (về sự vận động và phát triển của nó) là một thực tế khách quan nằm trong đặc trưng bản chất của văn hóa và đã được vận dụng, sử dụng và phát huy trong thực tiễn lịch sử.

Điều đó có nghĩa là, chức năng điều tiết không nằm ngoài hay đứng trên văn hóa, không phải là sự gán ghép chủ quan hay áp đặt từ bên ngoài. Cùng với các chức năng quen thuộc được thừa nhận và đào sâu nghiên cứu, như chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ, giao tiếp, giải trí..., chức năng điều tiết hợp thành với các chức năng trên, tạo nên vai trò, sức mạnh tổng hợp của văn hóa; có nghĩa là không có sự tách rời riêng lẻ từng chức năng mà tất cả tạo thành tính đa chức năng của văn hóa đồng tác động vào con người và xã hội.

Việc làm rõ thêm chức năng điều tiết giúp chúng ta nhìn nhận toàn diện, bao trùm, đa chiều hơn vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Xác định 5 nhiệm vụ lớn về xây dựng văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh như đã phân tích ở phần trước thể hiện rất rõ sự thấu hiểu sâu rộng của Người về sức mạnh tổng hợp của văn hóa.

V.I. Lênin từng cho rằng, toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi trên căn bản vì trọng tâm ấy (đấu tranh chính trị, giành chính quyền...) đã chuyển sang công tác hòa bình tổ chức “văn hóa” (xem V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.45, tr.428). Điều này đã thể hiện sâu sắc tầm nhìn mới đáng kinh ngạc của Lênin về văn hóa sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công. Rất tiếc rằng, nhiều năm sau, Liên Xô (trước đây) đã không có tầm nhìn để quán triệt và thực hiện nhất quán tư tưởng lớn lao ấy.

Chỉ có thể xây dựng, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển các giá trị và chuẩn mực văn hóa mới tạo nên bản thân chức năng điều tiết của văn hóa, hay nói một cách khác, văn hóa điều tiết xã hội bằng và thông qua các giá trị và chuẩn mực. Khi xã hội có dấu hiệu loạn giá trị và lệch chuẩn thì chức năng điều tiết sẽ kém hiệu quả hoặc thậm chí bị “nhờn hóa”. Các giá trị và chuẩn mực văn hóa là điểm tựa để chúng ta sử dụng và phát huy vai trò điều tiết xã hội của văn hóa, đồng thời tạo nên hệ điều tiết.

Mục tiêu quan trọng của điều tiết là tạo cho sự phát triển (con người và tất cả các lĩnh vực của đời sống) hài hòa, cân đối, toàn diện và phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Sự vận động, chuyển động tự nhiên, tất nhiên và không ngừng của con người và xã hội là hết sức phức tạp, tự phát, đa chiều, khó đoán định, trộn lẫn tốt và xấu, tiến bộ và lạc hậu, mới và cũ... Sự điều tiết với sức mạnh chi phối của các giá trị và chuẩn mực văn hóa chân chính, tiến bộ, nhân văn sẽ góp phần trực tiếp điều chỉnh sự vận động đó theo một định hướng đúng đắn, tạo ra sự phát triển hài hòa, cân đối.

Nội dung của chức năng điều tiết bao giờ cũng chứa đựng năng lực đấu tranh giữa cái văn hóa và cái phản văn hóa, đặc trưng của cuộc đấu tranh này không bao giờ bằng vũ lực, sự áp đặt hay mệnh lệnh, mà luôn thông qua năng lực tự kiềm chế, tự điều tiết, thanh lọc năng lực chọn lọc sáng suốt và nhân văn. Do đó, phương pháp quan trọng nhất để thực hiện chức năng điều tiết là biết chọn lọc và tiết chế, tự kiểm soát đối với bản thân và đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó đặc biệt cần đến năng lực, bản lĩnh, phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý đối với chính họ và đối với lĩnh vực mà họ phụ trách.

Để thực hiện và phát huy vai trò điều tiết phát triển xã hội, điều đặc biệt quan trọng là cần kiên trì, sáng tạo, khoa học, làm cho văn hóa thẩm thấu sâu sắc vào toàn bộ đời sống con người và xã hội, điều mà các văn kiện của Đảng đã khẳng định nhiều lần, song trong thực tiễn, chúng ta chưa làm được như mong muốn: “Làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.57, tr.303).

Những nhận thức cơ bản trên đây về chức năng điều tiết của văn hóa sẽ giúp chúng ta tìm hiểu và lý giải mối quan hệ của nó với đời sống xã hội nói chung và với một số lĩnh vực chính của xã hội nói riêng.

Vai trò và quan hệ giữa chức năng điều tiết của văn hóa với một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Khi nói đến văn hóa thấm sâu toàn bộ đời sống xã hội có nghĩa là những giá trị và chuẩn mực văn hóa đã trở thành nhu cầu tự thân, bên trong, thành “bản năng thứ hai” trong xã hội và con người. Tất cả đều được “quy chiếu” từ chuẩn mực văn hóa giúp xã hội phát triển hài hòa, cân đối, giúp con người sống theo các giá trị chân, thiện, mỹ; xử lý biện chứng các mối quan hệ, từ vĩ mô đến vi mô, với thiên nhiên, xã hội, cộng đồng và với chính mình. Vai trò điều tiết góp phần vào xử lý các quan hệ lớn, quan trọng của sự phát triển xã hội nói chung mà không chỉ dừng lại ở việc điều tiết đối với các lĩnh vực cụ thể hay đối với các cá nhân cụ thể.

Khi nói các quan hệ lớn của sự phát triển có nghĩa là không chỉ nói đến từng lĩnh vực cụ thể, như chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng... mà nhằm nhấn mạnh các quan hệ giữa các lĩnh vực đó. Vậy chức năng điều tiết, ở phạm vi rộng lớn này, có vai trò đặc biệt quan trọng, vì nó chi phối sự vận động đúng hướng để tạo cho sự phát triển về chất lượng, nếu không sự vận động đó sẽ chệch hướng, có khả năng dẫn tới sự phản phát triển.

Chúng ta lấy minh chứng từ Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Văn kiện này không trực tiếp đề cập đến chức năng điều tiết, song tư tưởng xuyên suốt khi luận bàn về sự phát triển và về văn hóa là sự vận dụng tính ưu việt của sức mạnh điều tiết của văn hóa, đặc biệt văn hóa lãnh đạo và văn hóa quản lý. Sự điều tiết đó trước hết sẽ tạo ra tính hài hòa trong các quan hệ vĩ mô của đất nước. Văn kiện Đại hội đã xác định 10 mối quan hệ lớn “phản ánh các quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng ta” và “cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt... Tuyệt đối không được cực đoan, phiến diện” (xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.39).

Khi yêu cầu “xử lý tốt”, không được cực đoan, phiến diện chính là nói đến đòi hỏi ở mức độ cao bản lĩnh, trình độ, năng lực, sự nhạy cảm và tỉnh táo văn hóa của các cấp lãnh đạo, quản lý, người thực hiện xử lý, vì vậy, hoàn toàn không nên hiểu chỉ là phương pháp hay thủ thuật xử lý (điều đã từng xảy ra trong thực tiễn).

Nếu nhìn ở bình diện trên, yêu cầu xử lý đúng chính là nhấn mạnh đến vai trò điều tiết sự phát triển của văn hóa. Tất cả 10 mối quan hệ lớn đều được diễn đạt bằng hai vế, hai phạm trù cần có quan hệ biện chứng, nếu chỉ nhấn mạnh một trong hai phạm trù đó sẽ không thể tránh khỏi dẫn tới sự chệch hướng và có thể sự phản phát triển. Các quan hệ đó cũng không đơn thuần dùng lập trường, quan điểm chính trị để có thể xử lý được, mà trong chiều sâu của nó là các giá trị văn hóa rất cơ bản cần có cho người xử lý, đó là năng lực, bản lĩnh, trình độ, lương tâm và sự tỉnh táo, là năng lực kiểm soát và lựa chọn.

Chúng ta nhận thấy rất rõ nội dung trên khi phân tích 10 quan hệ lớn đó: “Giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ... giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.I, tr.39).

Chúng ta thấy rõ, sự thẩm thấu các giá trị văn hóa trong nhân cách người xử lý và năng lực, trình độ văn hóa là nhân tố cực kỳ quan trọng để xử lý tốt, có hiệu quả cao các quan hệ trên. Phải chăng, đó là bản chất của sự điều tiết phát triển xã hội? Chúng ta dừng lại phân tích một mối quan hệ lớn, mới được bổ sung tại Đại hội XIII của Đảng là quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Xử lý biện chứng bằng năng lực điều tiết của văn hóa mối quan hệ này sẽ tạo sự ổn định và phát triển; ngược lại, sẽ dẫn tới hoặc là độc tài, mất dân chủ, hoặc là rối loạn xã hội do kỷ cương, phép nước bị xem nhẹ.

Vai trò điều tiết của văn hóa ở đây trở thành nhân tố có ý nghĩa quyết định dẫn tới một trong hai xu hướng trên, đặc biệt trong tình hình mấy năm gần đây, những biểu hiện “nhờn luật” và dân chủ hình thức đều đang có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại. Sử dụng, phát huy pháp luật, pháp chế là cần thiết, nhưng trong quan hệ có yêu cầu văn hóa này, cần nhìn nhận sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở pháp luật, mệnh lệnh. Quan hệ này không phải chỉ là vấn đề ứng xử thông thường mà đang trở thành vấn đề đặt ra gay gắt cả trên hai phương diện chính trị - văn hóa, pháp chế - đạo đức, có nghĩa là phải đồng thời xử lý và giải quyết trên hai bình diện chính trị và văn hóa, trong đó chuẩn mực văn hóa, đặc biệt là văn hóa chính trị văn hóa đạo đức phải trở thành hệ điều tiết tạo nên sự hài hòa của quan hệ trên trong đời sống xã hội, của cả cộng đồng và từng cá nhân, của Nhà nước và công dân. Tạo cho được tính hài hòa của quan hệ trên sẽ giúp cho con người biết làm gì cho mình có văn hóa hơn, gạt bỏ những cái thiếu văn hóa, phá rối kỷ cương, phép nước, đồng thời đòi hỏi Nhà nước, chính quyền phải thực hành dân chủ thực sự đối với quyền làm chủ chính đáng của người dân.

(Còn tiếp)