Để các thành phố di sản phát triển bền vững:

Người dân được chia sẻ giá trị và chủ thể của quá trình bảo tồn

SƠN THÙY

VHO - Trước những thách thức của sự phát triển, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã có nhiều chia sẻ kinh nghiệm và các chính sách về bảo tồn di sản văn hóa nhằm nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư và sự phát triển bền vững tại các thành phố di sản.

Người dân được chia sẻ giá trị và chủ thể của quá trình bảo tồn - ảnh 1
Các đại biểu thảo luận tại phiên hội thảo chuyên gia

 Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 5 của Tổ chức các thành phố di sản thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP), nhiều vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã được trao đổi.

Nhiều thành phố di sản đối diện không ít thách thức

Việc phát triển du lịch ở các thành phố di sản đã và đang tạo ra những tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan, chất lượng sống của dân cư bản địa và sự phát triển bền vững tại khu vực đó.

Ông Hwal Lim, đại diện của TP Gyeongju (Hàn Quốc) chia sẻ về những thách thức và mâu thuẫn giữa việc bảo tồn di sản văn hóa và nhu cầu cải thiện chất lượng sống của người dân trong các khu vực di sản, trong đó có làng cổ Yangdong ở thành phố này. Có thể dẫn chứng là việc bảo tồn nguyên trạng các ngôi nhà truyền thống, như yêu cầu giữ nguyên mái đất nung đã gây ra nhiều bất tiện cho người dân như rò rỉ nước, côn trùng xâm nhập và phải thay mái hằng năm. Ngoài ra, phát triển du lịch dựa trên di sản cũng đã dẫn đến các vấn đề như gia tăng rác thải và hư hỏng cơ sở vật chất. Việc cân bằng giữa bảo tồn di sản và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, thúc đẩy du lịch vẫn là một thách thức lớn ở nhiều thành phố tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông Hwal Lim, cần nhìn nhận di sản không chỉ như một tài nguyên du lịch, mà là tài sản gắn với bản sắc và tương lai của đô thị. Tuy nhiên, tìm ra giải pháp thực tế để duy trì sự cân bằng này vẫn là một vấn đề khó khăn. Trong khi đó, đại diện đến từ TP Vigan (Philippines) cũng thông tin rằng, những quy định nghiêm ngặt về bảo tồn cũng gây khó khăn cho sự phát triển của thành phố như thiếu bãi đỗ xe, hạn chế không gian giao thông đô thị, giới trẻ ít quan tâm đến văn hóa truyền thống. Các quy định về giờ giới nghiêm và quy mô, chiều cao công trình cũng khiến các nhà đầu tư không mặn mà…

Tại TP Huế, nơi có nhiều di sản thế giới đã được UNESCO vinh danh cũng đã đối diện với nhiều thách thức. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết sự xung đột giữa yêu cầu bảo tồn di sản và nhu cầu phát triển kinh tế, đô thị cũng là vấn đề khó khăn. Nhiều di tích bị xuống cấp và hư hại, đòi hỏi nguồn lực lớn để trùng tu, phục hồi nhưng kinh phí chủ yếu dựa vào ngân sách. Một số quy định pháp lý còn chồng chéo, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế của người dân…

Ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, sau hơn 25 năm được công nhận là di sản văn hóa thế giới, “thương hiệu” đó đã đem lại cho Hội An rất nhiều như hưởng lợi của người dân, phát triển của phổ cổ và khu vực lân cận. Tuy nhiên sự phát triển quá mức của du lịch cũng phát sinh nhiều vấn đề: Ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị như tình trạng kẹt xe triền miền, rác thải, ồn ào quá mức, thực phẩm đắt đỏ… Không riêng gì Hội An mà nhiều thành phố di sản khác, sự phát triển du lịch quá mức đã khiến những giá trị di sản phi vật thể, lối sống bản địa dễ bị mai một để “nhường chỗ” cho hoạt động du lịch. Điều này cũng đang gặm nhấm các giá trị kiến trúc của đô thị di sản.

Theo ông Mikhael De Thyse, Tổng thư ký Tổ chức các thành phố di sản thế giới (OWHC), vào năm 2022, hội nghị sau đại dịch Covid-19, các thành viên của OWHC đã chia sẻ những thách thức, khủng hoảng ảnh hưởng đến các thành phố di sản để cùng nhau tìm ra những giải pháp, định hướng cho các thành phố di sản. Có thể thấy rằng, các thành viên của OWHC đã và đang đối diện với những thách thức gần giống nhau. Dự án Đô thị mới (NUP) của OWHC khởi xướng với kỳ vọng sẽ định hướng giải pháp để các thành phố di sản thành viên phát triển bền vững gắn với cộng đồng. Dự án được xây dựng trên niềm tin mạnh mẽ rằng các trung tâm lịch sử không phải là những bảo tàng ngoài trời mà là “phòng thí nghiệm” cho đổi mới đô thị, nơi của sự sống và sáng tạo.

Cần coi di sản là “tài nguyên sống” có thể chuyển hóa giữa các thành phố. Các thành viên của OWHC cũng đang thúc đẩy về ngoại giao đô thị dựa trên các giá trị tinh thần đoàn kết và trí tuệ của mỗi vùng miền lãnh thổ. Các thành phố tham gia dự án có thể làm giàu hơn nữa, thiết kế các dự án Đô thị mới cho chính thành phố mình.

Làm gì để nâng cao tính bền vững?

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều góc nhìn và kinh nghiệm nhằm nâng cao tính bền vững và khả năng sinh sống của các thành phố di sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương. GS.TS Jae Mo Cho, Đại học quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), thành viên của ICOMOS, cho rằng bảo tồn di sản không phải là tái tạo quá khứ hay xây dựng lại một thành phố hoàn toàn mới, mà là tôn trọng các lớp lịch sử nền tảng và bổ sung hợp lý những lớp thời gian mới. Mỗi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa riêng trong dòng tiến hóa đô thị, đó chính là cốt lõi của sự phát triển bền vững cho các thành phố di sản thế giới.

 Bảo tồn và phát triển không loại trừ nhau, mà phải được dung hòa bằng chính sách cân bằng và vai trò trung gian của người quản lý di sản. Cần chuyển đổi từ mô hình “trên xuống” sang mô hình “dưới lên” và tăng cường sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Người quản lý phải duy trì truyền thông tích cực với cư dân và tạo ra lợi ích thiết thực, bền vững cho họ. Di sản chỉ thật sự “sống” khi người dân được chia sẻ giá trị và trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn.

(PGS JI HONG KIM, Trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc)

Để đạt được sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển bền vững, theo PGS Ji Hong Kim, Trường Đại học Hanyang (Hàn Quốc), cần có sự xem xét chính sách toàn diện đối với cả di sản và môi trường xung quanh, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các nhà quản lý di sản.

Lấy các ví dụ cụ thể từ Hàn Quốc, PGS Ji Hong Kim cho rằng: Bảo tồn và phát triển không loại trừ nhau, mà phải được dung hòa bằng chính sách cân bằng và vai trò trung gian của người quản lý di sản. Cần chuyển đổi từ mô hình “trên xuống” sang mô hình “dưới lên” và tăng cường sự tham gia chủ động của cộng đồng. Người quản lý phải duy trì truyền thông tích cực với cư dân và tạo ra lợi ích thiết thực, bền vững cho họ. Di sản chỉ thật sự “sống” khi người dân được chia sẻ giá trị và trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn.

TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khẳng định rằng: Luật Di sản văn hóa năm 2024 của Việt Nam là bước ngoặt pháp lý nhằm bảo vệ các đô thị di sản. Luật Di sản văn hóa 2024 là sự thay đổi toàn diện, dựa trên hơn 20 năm thực tiễn và bám sát bốn công ước UNESCO mà Việt Nam tham gia.

Luật có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là chương “Điều kiện bảo đảm hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa”, phản ánh tư duy phát triển bền vững và khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản. Nhiều nội dung của luật này nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, chủ thể sáng tạo và người thực hành, khẳng định quyền sở hữu, trách nhiệm và sức sống của di sản. Theo TS Lê Thị Minh Lý, Huế được xem là mô hình lý tưởng để vận dụng luật vào thực tiễn, góp phần kiến tạo một đô thị di sản năng động, sáng tạo và đáng sống trong thời đại mới.

Chia sẻ về chiến lược bảo tồn di sản bền vững và nâng cao khả năng sống tại Huế, thành phố di sản tiêu biểu của Việt Nam, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT TP Huế cho biết: Huế hướng tới mô hình “Đô thị di sản xanh - thông minh” với việc triển khai các giải pháp quy hoạch tích hợp gắn di sản không gian sống và thiên nhiên; ứng dụng GIS, 3D, AI trong quản lý, giám sát di tích; phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa - sáng tạo; lấy cộng đồng làm trung tâm, tăng cường giáo dục và truyền thông di sản; mở rộng hợp tác quốc tế với các đô thị di sản khu vực... 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc