“Ngôi đền văn chương” của người lính
VHO - Trong đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước ta, trải qua mấy thập kỷ qua, có một địa chỉ văn học luôn gần gũi với bạn đọc cả nước, nhất là với bạn đọc trong lực lượng vũ trang nhân dân, đó là Tạp chí Văn nghệ Quân đội ở nhà số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội. Ngôi nhà hai tầng có mái cong xinh xắn này đã được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (bấy giờ là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chọn làm trụ sở cho 3 cơ quan: Phòng Văn nghệ Quân đội, Nhà xuất bản Quân đội và Báo Sinh hoạt văn nghệ Quân đội từ sau hòa bình lập lại trên miền Bắc (năm 1954).

Ngôi đền văn chương” là Trụ sở của Tạp chí Văn nghệ Quân đội ở số 4 Lý Nam Đế - nơi gắn bó thân thiết của rất nhiều thế hệ nhà văn/nhà thơ quân đội - nằm ngay đầu phố Lý Nam Đế, con đường một chiều khá nhỏ rợp bóng cây cổ thụ, khiến nhiều người đi qua phải ngoái nhìn. Lối kiến trúc cổ kính cùng những cây đại già nở hoa trắng muốt mang vẻ đẹp trang nghiêm và huyền bí. Thi thoảng vào những ngày trở gió, hoa đại rụng như mưa trên sân gạch rêu phong, trên những bậc thềm khiến ta có cảm giác thời gian như ngưng đọng nơi đây. Bởi lẽ đó, ngôi nhà này còn là một dấu ấn kiến trúc ấn tượng của Hà Nội. Công trình này độc đáo này được kết hợp hài hòa giữa thành tựu công nghệ và văn hóa Pháp với truyền thống văn hóa và kiến trúc phương Đông. Trên cơ sở đó, kiến trúc sư Arthur Kruze (là người Pháp, ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Quốc gia Paris, năm 1930, ông được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Victor Tardieu mời về trường giảng dạy; ông là thầy của nhiều kiến trúc sư thế hệ đầu của Việt Nam), đã thiết kế một loạt công trình kiểu biệt thự ở Hà Nội trong thời gian cuối những năm 1930 đầu 1940 như Câu lạc bộ Thủy quân, các biệt thự trên phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Ngọc Hà… Ngôi nhà này ban đầu dành làm nhà ở cho các sĩ quan Pháp (trước năm 1945) nên được xây dựng trên một mảnh đất khá hẹp và chạy dài theo mặt phố. Kiến trúc sư Arthur Kruze đã sử dụng bố cục mặt bằng theo kiểu hành lang hai bên đối xứng hoàn toàn với 20 phòng, bố trí trên hai tầng nhà. Ngoài những cây hồng xiêm, nhãn, trứng gà um tùm, trước cửa vào còn có hai cây đại cổ thụ, dáng vặn xoắn gân guốc như hai con rồng chầu hai bên, đây là điểm đặc biệt khiến ngôi nhà số 4 này mang dáng vẻ vẻ cổ kính khác biệt…
Tháng Giêng năm 1957, Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên. Có thể hình dung những năm tháng khởi đầu gian nan ấy, hình như bụi chiến trường chưa rũ sạch trên áo lính và nếp sống doanh trại gần như y nguyên thời binh lửa, song các nhà văn - chiến sĩ ta đã bắt tay vào việc “ghi chép sử”, khắc họa hình tượng con người Việt Nam, hình tượng “Anh bộ đội Cụ Hồ” từ góc độ đẹp nhất, chân thực nhất. Có cội nguồn xuất xứ từ tờ Sinh hoạt Văn nghệ Quân đội được ra đời ở Chiến khu Việt Bắc năm 1952, Tạp chí Văn nghệ Quân đội sau không chỉ phát hành trong quân đội mà đã mở rộng tới bạn đọc cả nước. Nó còn là nơi phát hiện, tập hợp và bồi dưỡng được nhiều cây bút trẻ trong và ngoài quân đội.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, tạp chí đã hội tụ được khá nhiều cây bút nổi lên trong kháng chiến chống Pháp như: Thanh Tịnh, Chính Hữu, Vũ Cao, Từ Bích Hoàng, Xuân Sách, Hữu Mai, Hồ Phương, Nguyễn Ngọc Tấn (tức Nguyễn Thi), Nguyễn Khải, Phùng Quán, Vũ Tú Nam...
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị, Văn nghệ quân đội lấy mục tiêu phục vụ công tác chính trị, công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đội làm nhiệm vụ trung tâm. Ngoài những sáng tác văn, thơ là chính, tạp chí vẫn dành phần cần thiết (và hợp lý) cho âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh lý luận, nghiên cứu, phê bình… Nhờ thế, chỉ qua vài năm, Văn nghệ Quân đội đã xây dựng được một mạng lưới bạn viết đông đảo, có chất lượng cả trong và ngoài quân đội, phát hiện ra nhiều cây bút có nhiều khả năng nhất đưa về Tạp chí, như các anh: Nguyễn Minh Châu, Xuân Sách, Xuân Thiều, Hữu Thỉnh, Nam Hà (Trúc Hà), Nguyễn Trọng Oánh, Nguyễn Chí Trung, Mai Ngữ, Xuân Miễn, Thu Bồn... Nhà số 4 Lý Nam đế là nơi gắn bó của rất nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến hiện tại. Có thể kể đến: Thanh Tịnh, Từ Bích Hoàng, Vũ Cao, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Thu Bồn, Nguyên Ngọc, Lê Lựu, Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Trần Đăng Khoa, Sương Nguyệt Minh…
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là khi chiến tranh đang ngày càng ác liệt cả ở hai miền, Văn nghệ Quân đội còn được giao thêm nhiệm vụ quan trọng nữa là chọn, bồi dưỡng những cây bút có nhiều năng lực để chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì thế đã có rất nhiều cuộc tiễn đưa kín đáo và cảm động diễn ra ngay tại tòa soạn với các anh: Thanh Giang, Thu Bồn, Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Ngọc Tấn (Nguyễn Thi), Văn Phác, Nguyễn Trọng Oánh, Trúc Hà... Ngôi nhà ấy thật ấm áp tình người, tình đồng chí: Nó đã lưu luyến tiễn đưa các anh ra trận, vào tuyến lửa Vĩnh Linh hay Bình - Trị - Thiên, đón các anh về từ chiến trường Tây Nguyên hay miền Đông Nam Bộ. Và trong những chuyến đi xa ấy, không phải tất cả các nhà văn, nhà thơ yêu quý của chúng ta đều nguyên vẹn trở về. Có người đã gửi lại một phần máu thịt của mình nơi chiến địa, có những người đã ra đi mãi mãi, trong đó có Nguyễn Ngọc Tấn (Nguyễn Thi) đã vĩnh viễn nằm lại trên đường phố Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
Nhắc tới phố Lý Nam Đế, người ta một thời gọi nó là “Phố nhà binh” cũng bởi nhà văn Chu Lai. Ông kể: “Cũng có chút thú vị để khoe, hình như từ khi cuốn Phố, rồi kịch Hà Nội đêm trở gió, rồi bộ phim Người Hà Nội đều chuyển thể từ cốt lõi văn học ra đời, người ta không còn gọi con phố 1.200 thước này là phố Lý Nam Đế nữa, mà thường thuận miệng gọi bằng cái danh xưng quân sự hơn: Phố nhà binh. Đúng như nhà văn của Nắng đồng bằng, Phố, Ăn mày dĩ vãng chia sẻ, cái từ trường văn học khi đã nhập được vào hồn âm nhạc thì sẽ trở thành một sự cộng hưởng thú vị. Từ Phố, nhạc sĩ Trọng Đài đã cho ra đời được hai ca khúc khá ấn tượng, đó là bài hát Hà Nội đêm trở gió cho vở kịch cùng tên và bài Chị tôi cho phim Người Hà Nội. Bên cạnh đó còn rất nhiều nhà văn, nhà thơ hiện tại mà độc giả mặc áo lính và độc giả cả nước đã quá quen mặt, quen tên, quen tác phẩm. Có thể kể đến nhà văn Nguyễn Đình Tú với các tiểu thuyết Phiên bản, Hồ sơ một tử tù, Hoang tâm, Bãi săn… Nhà văn Đỗ Bích Thúy với Bóng của cây sồi, Chúa đất, Lặng yên dưới vực sâu… Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy với Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa, Sát thủ online, Biển xanh màu lá, Nhắm mắt nhìn trời, Có tiếng người trong gió v.v… Trong khi đó, những truyện ngắn, bài thơ, bài lý luận phê bình của tạp chí Văn nghệ Quân đội xuất bản hằng tháng vẫn nằm trong những sáng tác tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện nay, là món ăn tinh thần bổ ích cho bạn đọc trong và ngoài nước.
Văn nghệ Quân đội 67 năm qua, mỗi tháng ra đều đặn một số (từ năm 2002 đến nay, do nhu cầu của thực tiễn đời sống, một tháng ra 2 số); cũng có khi thay đổi khổ to hoặc nhỏ tùy theo tình hình, thời cuộc, nhưng điều quan trọng là tờ tạp chí này chưa bao giờ lỗi hẹn với độc giả. Những tờ tạp chí nhỏ nhắn, xinh xắn ấy luôn theo anh bộ đội ta có mặt ở khắp các chiến trường, khắp mọi miền của Tổ quốc, trở thành người bạn đường không thể thiếu của người lính trong lúc hành quân, giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong chiến hào hay trước giờ xuất kích. Đã có những câu chuyện thật cảm động: Có chiến sĩ hy sinh, vẫn còn nguyên trong ba lô quyển tạp chí đã bị bom na-pan làm sém góc; lại có khi các chiến sĩ ta chuyền tay nhau đọc Văn nghệ Quân đội cho đến khi giấy nát nhừ. Rất nhiều câu chuyện, bài thơ thật cảm động, rất mực “lính” nhưng đầy ấm áp tình người, tình quân - dân cá nước được thể hiện trong các trang nhật ký Văn nghệ Quân đội đã làm rung động hàng triệu con tim của độc giả, góp phần nuôi dưỡng tình cảm chân - thiện - mỹ cho bội đội, chiến sĩ. Và đội ngũ nhà văn mặc áo lính hôm nay vẫn tự hào là lực lượng làm văn nghệ đông đảo nhất trong cả nước - gần 300 người trong số gần 800 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Trong chặng đường 2/3 thế kỷ qua, rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, lý luận của tạp chí đã giành được những giải thưởng văn học có giá trị, đặc biệt có nhiều người đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Văn học nghệ thuật. Hiện nay, lực lượng các nhà văn, nhà thơ trẻ của tạp chí đang kế thừa truyền thống lớp đàn anh đi trước một cách vững chắc, nguyện xứng đáng với danh hiệu Anh hùng mà Đảng và Nhà nước trao tặng.
Trong cơn lốc của cơ chế thị trường hôm nay, có không ít ấn phẩm văn học, nhất là sách, báo, tạp chí có xu hướng chạy theo thị hiếu thấp kém của một số độc giả hoặc mai một dần. Nhưng còn rất nhiều tờ báo, tạp chí trong cả nước, trong đó có Tạp chí Văn nghệ Quân đội, vẫn giữ được thương hiệu của mình, đứng vững và ngày càng phát triển; giành được sự ưu ái và mến mộ của rất nhiều độc giả yêu mến văn học trong cả nước.