Đề xuất nghỉ bốn ngày dịp 24.11:
Một ngày nghỉ, nhiều hơn một lần kích cầu
VHO - Người lao động có thêm một ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Công chức, viên chức có thể được nghỉ liên tục bốn ngày nếu phương án hoán đổi được thông qua. Nhưng "Ngày Văn hóa Việt Nam" sẽ mang lại điều gì ngoài một kỳ nghỉ mới?
Quốc hội đã quyết định lấy ngày 24.11 hằng năm làm "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, vì vậy ngày nghỉ đầu tiên sẽ được thực hiện ngay trong tháng 11 năm nay.

Do ngày 24.11.2026 rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hai phương án tổ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Phương án thứ nhất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23.11 sang thứ Bảy 28.11. Công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục từ thứ Bảy 21.11 đến hết thứ Ba 24.11, tổng cộng bốn ngày.
Phương án thứ hai là nghỉ đúng ngày thứ Ba 24.11, không hoán đổi lịch làm việc. Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án nghỉ bốn ngày nhằm tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch, dịch vụ và tiêu dùng.
Đây mới là đề xuất đang được lấy ý kiến, chưa phải lịch nghỉ bốn ngày chính thức. Đối với người lao động trong doanh nghiệp, quyền lợi được xác định là nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24.11.
Đừng để “Ngày Văn hoá” chỉ đẹp trên lịch
Việc dành riêng một ngày nghỉ cho văn hóa là một bước đi đáng chú ý. Nó khẳng định hưởng thụ văn hóa không phải nhu cầu xa xỉ, cũng không chỉ dành cho một bộ phận có điều kiện.
Kỳ nghỉ liên tục bốn ngày, nếu được thông qua, có thể tạo dư địa cho du lịch văn hóa, các hoạt động nghệ thuật, bảo tàng, thư viện, di tích và không gian sáng tạo. Những gia đình ở xa có thêm thời gian tham quan, trẻ em có cơ hội tiếp cận di sản, người lao động có thể tham gia các chương trình mà ngày thường khó sắp xếp.
Nhưng nếu chỉ nhìn kỳ nghỉ qua số phòng khách sạn được đặt, lượng khách di chuyển hay doanh thu dịch vụ, ý nghĩa của "Ngày Văn hóa" sẽ bị thu hẹp.
Văn hóa có thể tạo ra lợi ích kinh tế, nhưng mục tiêu đầu tiên vẫn phải là nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng đời sống tinh thần. Nếu các thiết chế văn hóa tiếp tục mở cửa theo giờ hành chính, chương trình thiếu hấp dẫn, thông tin khó tìm hoặc giá dịch vụ vượt khả năng của nhiều gia đình, bốn ngày nghỉ cũng chưa chắc đưa người dân đến gần văn hóa hơn.
Người dân sẽ đi đâu trong bốn ngày?
Nghị quyết cho phép miễn hoặc giảm phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập trong "Ngày Văn hóa Việt Nam" theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đây có thể trở thành lực đẩy để bảo tàng, thư viện, nhà hát và khu di sản thay đổi cách phục vụ.
Đề xuất trình Quốc hội quy định 24.11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương
Các địa phương cần công bố chương trình đủ sớm, tránh tình trạng sát ngày mới tổ chức hàng loạt hoạt động mang tính nghi lễ. Bảo tàng có thể kéo dài thời gian mở cửa, nhà hát cần có suất diễn phù hợp với gia đình, nghệ thuật nên được đưa đến trường học, công viên và quảng trường, di sản cần được kể bằng những hình thức gần gũi hơn với người trẻ.
Cũng cần tránh cuộc đua tổ chức lễ hội bằng sân khấu lớn, chi phí cao nhưng ít giá trị để lại. Một "Ngày Văn hóa" thành công không được đo bằng số băng rôn hay số chương trình khai mạc, mà bằng lượng người thực sự tham gia, mức độ hài lòng và khả năng hình thành thói quen hưởng thụ lâu dài.
Câu hỏi lớn nhất không phải người dân được nghỉ bao nhiêu ngày, mà họ có thêm bao nhiêu lựa chọn văn hóa chất lượng trong những ngày ấy.
Nếu sau kỳ nghỉ, bảo tàng có thêm khách trẻ, nghệ sĩ có thêm khán giả, di sản có thêm người hiểu và cộng đồng có thêm không gian sinh hoạt, "Ngày Văn hóa" sẽ vượt khỏi một ô màu đỏ trên lịch.
Còn nếu mọi hoạt động chỉ rầm rộ trong một ngày rồi trở lại vắng lặng, chúng ta mới tạo thêm một kỳ nghỉ, chưa tạo được một ngày thực sự thuộc về văn hóa.

RSS