Một ngày cho văn hóa: Nghỉ để sống chậm hay tạo cú hích mới?

TUẤN ĐÔNG

VHO - Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa sáng 24.4, trong đó đề xuất lấy 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng lương, đang mở ra kỳ vọng biến văn hóa thành động lực thực chất cho đời sống và kinh tế.

Quốc hội sáng 24.4 đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành rất cao, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế cho lĩnh vực vốn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội.

Trước đó, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra định hướng lớn, trong đó thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Một ngày cho văn hóa: Nghỉ để sống chậm hay tạo cú hích mới? - ảnh 1
Quốc hội đồng ý lấy ngày 24.11 hằng năm là Ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm. Ảnh minh họa

Phát biểu tại nghị trường, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: khơi thông nguồn lực, tạo cơ chế đột phá để văn hóa trở thành động lực nội sinh, với quan điểm rõ ràng “đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai của dân tộc”.

Nhìn theo mạch này, việc thiết lập một ngày nghỉ lễ dành riêng cho văn hóa không phải chi tiết mang tính phong trào, mà là bước đi có tính toán trong tổng thể chính sách.

Nếu Nghị quyết của Quốc hội tạo khuôn khổ pháp lý, còn Nghị quyết 80 định hình tư duy phát triển, thì ngày 24.11 chính là “điểm chạm” để những định hướng ấy đi vào đời sống.

Văn hóa, từ chỗ thường được nói đến trong văn bản, bắt đầu có cơ hội hiện diện trong hành vi của hàng triệu người.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ: lần này, văn hóa không chỉ được cấp thêm nguồn lực tài chính - như cam kết bố trí tối thiểu 2% ngân sách - mà còn được “cấp” thời gian xã hội.

Một ngày nghỉ có trả lương đồng nghĩa với việc tái phân bổ thời gian của người dân cho các hoạt động văn hóa.

Khi bảo tàng mở cửa miễn phí, khi nhà hát, không gian sáng tạo, lễ hội địa phương cùng vận hành, thì văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành trải nghiệm có thể tiếp cận, tiêu dùng và lan tỏa.

Ở góc độ thị trường, đây là một động thái đáng chú ý.

Nghị quyết 80 đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, hình thành thương hiệu quốc gia và gắn với du lịch văn hóa.

Nhưng thị trường không thể lớn nếu thiếu cầu. Một ngày lễ văn hóa, nếu được tổ chức bài bản, có thể tạo ra “đỉnh tiêu dùng” mới, kích hoạt chi tiêu cho dịch vụ, giải trí, du lịch - đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm ngày càng tăng.

Tuy vậy, chính ở đây cũng lộ rõ thách thức.

Một ngày nghỉ không tự động sinh ra giá trị. Nếu cách làm vẫn theo lối cũ - phong trào, dàn trải, thiếu liên kết - thì rất dễ biến thành một ngày nghỉ thêm đơn thuần.

Ngược lại, nếu biết tổ chức như một “lễ hội văn hóa quốc gia” thực thụ, có sự tham gia của doanh nghiệp, nghệ sĩ và địa phương, thì 24.11 có thể trở thành không gian kích hoạt cả sáng tạo lẫn tiêu dùng. 

Một ngày lễ, nếu được làm đúng, có thể trở thành “đòn bẩy mềm” - nơi văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn tạo ra giá trị kinh tế, nuôi dưỡng sáng tạo và củng cố bản sắc.