“Ký ức sống” gìn giữ hồn dân tộc
VHO - Họ không cần danh hiệu, không đợi lời tán dương. Những người cao tuổi ở xứ Thanh, với mái tóc bạc và trái tim rực lửa, lặng lẽ truyền lửa văn hóa cho thế hệ sau. Từ cồng chiêng Mường đến làn điệu chèo quê, họ đang biến ký ức thành hành động, biến ký ức thành sức sống để giữ cho hồn cốt dân tộc không phai.
Khi người già không chỉ là "người kể chuyện"
Mảnh đất xứ Thanh là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang theo mình một kho tàng văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, sự biến thiên của thời cuộc và quá trình đô thị hóa đã khiến nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.
Trong bối cảnh ấy, lớp người cao tuổi không chỉ đóng vai trò là "người kể chuyện", mà còn là người hành động, bằng tất cả đam mê và trách nhiệm với cội nguồn văn hóa của mình.

Một trong những tấm gương tiêu biểu là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Như Chi, Chủ nhiệm CLB nghệ thuật dân gian thị trấn Bút Sơn (Hoằng Hóa). Bắt đầu từ năm 2005 với chỉ 10 thành viên, CLB chèo do ông Chi sáng lập đến nay đã có 25 thành viên ở nhiều lứa tuổi. Người cao tuổi nhất đã ngoài 80, người trẻ nhất chưa đến 25.
“Lúc đầu, mọi thứ đều tự phát, không kinh phí, không tài trợ, chỉ có tình yêu chèo làm động lực”, ông Chi chia sẻ. Từ chỗ chỉ hát cho nhau nghe, đến nay CLB đã trở thành một điểm sáng văn hóa của địa phương.
Họ sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các làn điệu chèo ca ngợi quê hương, đất nước, đồng thời tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Không chỉ biểu diễn, ông Chi và các thành viên còn thường xuyên mở lớp truyền dạy chèo cho lớp trẻ. Những buổi học ấy không có giáo án, không có bảng đen, chỉ có tiếng trống chèo vang nhịp và sự lan tỏa đầy cảm xúc. “Hát chèo là để giữ lấy hồn làng”, ông nói.
Mỗi dịp lễ hội, CLB lại khoác lên mình chiếc áo mới, những tiết mục sân khấu hóa, múa hát chèo cổ được dàn dựng công phu, mang đậm sắc màu văn hóa làng quê Bắc Bộ.
Không chỉ biểu diễn tại địa phương, họ còn được mời giao lưu ở nhiều huyện lân cận. Nhiều thành viên trẻ đã trưởng thành từ chính những lớp học chèo do các cụ tổ chức, rồi quay trở lại tiếp tục truyền dạy cho thế hệ kế tiếp.
Ở một miền quê khác, thôn Thuận Hòa, xã Quang Trung, huyện miền núi Ngọc Lặc, tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng qua bàn tay và trái tim của Nghệ nhân Ưu tú Phạm Vũ Vượng.
Tuổi cao nhưng lòng nhiệt huyết chưa bao giờ lắng xuống, ông Vượng chính là người đứng ra thành lập và dẫn dắt CLB cồng chiêng thôn Thuận Hòa.
"Ngay từ nhỏ, tiếng cồng, tiếng chiêng đã in sâu vào trí nhớ tôi từ những lần theo mẹ, theo bà đi hội làng", ông Vượng kể. Từ tuổi 7, ông đã bắt đầu tập tành đánh chiêng. Khi lớn lên, đi nhiều, học nhiều, ông càng thấm thía hơn tầm quan trọng của cồng chiêng trong đời sống tâm linh và sinh hoạt cộng đồng của người Mường.
Không chỉ giữ cho tiếng chiêng sống mãi ở bản làng, ông còn là cầu nối đưa âm thanh ấy đến gần hơn với thế hệ trẻ. CLB của ông không chỉ tập luyện và biểu diễn, mà còn tổ chức các buổi truyền dạy trong trường học, giao lưu ở các sự kiện văn hóa.
Các em học sinh ở Ngọc Lặc không chỉ biết đến tiếng chiêng như một “di sản trong sách vở”, mà còn được trực tiếp chạm, nghe và học cách tôn trọng giá trị dân tộc mình.
“Muốn giữ được tiếng chiêng, không chỉ đánh hay mà phải có tâm. Cồng chiêng không phải nhạc cụ, nó là linh hồn của người Mường”, ông Vượng nói chắc nịch.
Mỗi dịp lễ hội, ngày hội văn hóa toàn dân hay sự kiện đặc biệt của huyện, tiếng chiêng từ CLB lại vang lên như gọi dậy cả ký ức làng bản. Không ít học sinh sau khi được tiếp xúc với cồng chiêng đã xin tham gia học tập lâu dài, trong đó có cả những em là người dân tộc khác, không phải người Mường.
Khi lớp người cao tuổi làm sống lại vốn quý dân tộc
Ở Thanh Hóa, không hiếm những con người như ông Chi, ông Vượng. Họ là “ký ức sống” của dân tộc, là cây cầu đưa văn hóa truyền thống từ quá khứ bước vào hiện tại và tương lai. Họ không đứng ngoài cuộc, không hoài niệm một chiều, mà từng ngày thổi hồn vào những nét đẹp đang dần bị lãng quên.
Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua đã trở thành nơi tiếp sức cho những tấm lòng như thế. Tổ chức này tích cực khuyến khích hội viên thành lập các CLB văn hóa, phục dựng lễ hội truyền thống, khôi phục phong tục tập quán, truyền dạy cho con cháu… Đó không chỉ là bảo tồn di sản mà còn làm giàu thêm đời sống tinh thần cho cộng đồng.
Nhiều huyện miền núi như Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh… cũng đang chứng kiến vai trò quan trọng của người cao tuổi trong việc gìn giữ tiếng khèn, điệu múa, lời mo, câu hát ru, những di sản phi vật thể có nguy cơ mai một nếu không được gìn giữ.
Từ việc tham gia biên soạn sách giáo dục truyền thống dân tộc trong nhà trường, tổ chức lớp học mùa hè cho thiếu nhi, đến đóng vai trò “nhạc trưởng” trong các đội văn nghệ thôn bản, người già đang giữ lửa cho văn hóa địa phương bằng chính trải nghiệm sống của mình.
Không cần khẩu hiệu, những người cao tuổi ấy đang lặng thầm thực hiện “Chương trình hành động vì di sản” theo cách riêng, từ trong ngõ nhỏ đến sân đình, từ lớp học ven đồi đến hội trường bản làng. Họ không chờ đợi, không phó mặc cho thời gian hay sự can thiệp của các dự án, mà tự mình trở thành những dự án sống bền bỉ và chân thành.
Sự hiện diện của họ trong mỗi điệu múa, trong từng lời hát cổ, trong tiếng trống hội hay tiếng chiêng rộn rã là minh chứng rằng: văn hóa dân tộc không chỉ sống trong sách sử, mà đang sống giữa đời thường. Đó là tiếng gọi không lời để những thế hệ mai sau biết mình là ai, từ đâu đến, và sẽ đi về đâu.