Sau loạt bài phản ánh của Văn Hóa về hai tấm bia đá cổ bị “bỏ rơi” ở Thanh Hóa:
Khuôn viên di tích, hiện vật đã khang trang!
VHO - Sau loạt bài phản ánh của Văn Hóa về hai bia đá cổ hơn 300 năm bị “trói buộc”, rơi vào tình cảnh hẩm hiu giữa khu chăn nuôi và hàng rào dân sinh, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Đến nay, những hạng mục lấn chiếm đã được tháo dỡ; không gian, cảnh quan di tích từng bước được trả lại, bảo đảm sự tôn nghiêm và giá trị vốn có. Những chuyển động tích cực này diễn ra sau sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, trước áp lực từ dư luận và loạt bài phản ánh của Văn Hóa.
Từ phản ánh đến cuộc "giải cứu" di tích
Những ngày cuối tháng Tư, ghi nhận tại khu vực hai tấm bia cổ ở xã Thọ Phú cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác so với trước đây.
Không còn cảnh bia đá nằm giữa khu chăn nuôi hay bị “trói” vào hàng rào dân sinh, thay vào đó là không gian sạch sẽ, được chỉnh trang bài bản.
Tại vị trí bia “Lê tướng công sự nghiệp huân danh”, khuôn viên đã được dọn dẹp, lát gạch đỏ, bao quanh bằng tường thấp tạo sự phân định rõ ràng.
Nơi chăn nuôi trước đó đã được tháo dỡ hoàn toàn. Không gian vốn lộn xộn, nhếch nhác nay trở nên thông thoáng, dễ nhận diện giá trị của di tích.
Ở vị trí bia “Vạn thế phụng tự bi ký”, những đoạn tường từng xây nối trực tiếp vào bia đã được tháo bỏ.
Hệ thống tường bao được dịch chuyển lùi vào phía trong, trả lại khoảng không cần thiết cho di tích. Bề mặt bia đã được vệ sinh sạch, hạn chế tình trạng rêu mốc, bụi bẩn tích tụ lâu ngày.
Không chỉ dừng lại ở việc tháo dỡ, chính quyền địa phương còn huy động lực lượng phát quang cây cối, tổng vệ sinh, trồng hoa và cây xanh, tạo cảnh quan hài hòa, trang nghiêm. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm từng bước khôi phục không gian văn hóa vốn có của di tích.

Lãnh đạo xã Thọ Phú cho biết, trong một thời gian ngắn, toàn bộ quá trình chỉnh trang, cải tạo khuôn viên hai tấm bia cổ đều được thực hiện với nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc: “Chúng tôi xác định đây là di tích có giá trị lịch sử, nên mọi can thiệp đều phải thận trọng. Sau khi hoàn thiện, địa phương sẽ tiếp tục trồng hoa, cây cảnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và cùng chung tay bảo vệ di sản”.
Văn Hóa hoan nghênh tinh thần vào cuộc chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở, ngành liên quan cũng như sự khẩn trương triển khai, thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang khuôn viên hai tấm bia cổ.
Trước đó, ngày 23.3.2026, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, yêu cầu kiểm tra, xác minh toàn diện nội dung Báo Văn Hóa phản ánh qua các bài viết Hai tấm bia cổ ở Thanh Hóa bị “trói buộc”: Phải kêu cứu đến bao giờ? và Vô cảm với hai tấm bia cổ.
Đáng chú ý, chỉ đạo không dừng lại ở việc xác minh hiện trạng mà yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ di tích.
Ít ngày sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Thọ Phú cùng các đơn vị liên quan rà soát, xác định chính xác ranh giới, phạm vi khu vực bảo vệ di tích theo hồ sơ khoa học đã được phê duyệt.
Đồng thời, các đơn vị phải tổng hợp, đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, hiện trạng sử dụng đất và kết quả kiểm tra; đề xuất phương án xử lý đối với diện tích liên quan theo đúng quy định pháp luật về đất đai như thu hồi, điều chỉnh, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). Cùng với đó là xây dựng phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Chuỗi chỉ đạo liên tiếp cho thấy quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc chấn chỉnh công tác quản lý di sản, nhất là trong bối cảnh tình trạng “bỏ quên” hai tấm bia cổ đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận.
Đánh thức di sản bị “ngủ quên”
Việc di tích tồn tại trong không gian sinh hoạt dân cư, thậm chí bị tận dụng cho mục đích khác, phản ánh rõ những bất cập trong công tác quản lý, quy hoạch và bảo vệ di sản.
Thực tế, câu chuyện về hai tấm bia cổ này không phải mới. Cách đây gần ba năm, sau loạt bài phản ánh của Văn Hóa, cơ quan chức năng đã xác nhận tình trạng bị xâm hại là có thật, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính căn cơ như quy hoạch khu bảo tồn, di dời hộ dân, thành lập Ban quản lý di tích… Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp đó vẫn nằm trên giấy, chưa được triển khai thực tế.
Trong một thời gian ngắn, việc chỉnh trang, cải tạo khuôn viên hai tấm bia cổ đã được thực hiện với nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến các yếu tố gốc. Chúng tôi xác định đây là di tích có giá trị lịch sử nên mọi can thiệp đều phải thận trọng. Sau khi hoàn thiện, địa phương sẽ tiếp tục trồng hoa, cây cảnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và cùng chung tay bảo vệ di sản.
(Lãnh đạo UBND xã Thọ Phú)
Điều này khiến di tích tiếp tục bị lấn chiếm, xuống cấp theo thời gian, làm dấy lên nhiều ý kiến bức xúc trong giới nghiên cứu và dư luận.
Một người dân sống gần khu vực cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thấy di tích được quan tâm đúng mức. Trước đây nhìn cảnh bia đá nằm giữa chuồng trại, ai cũng xót xa. Hy vọng sau khi được cải tạo, chỉnh trang, nơi đây sẽ trở thành điểm đến để người dân và du khách tìm hiểu lịch sử”.
Những chuyển biến tích cực hiện nay dù mới chỉ là bước đầu, nhưng đã mở ra kỳ vọng về việc “đánh thức” giá trị của di sản từng bị lãng quên.
Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ, việc phát huy giá trị, biến di tích thành điểm đến văn hóa, tâm linh mới là mục tiêu lâu dài.
Tuy vậy, để làm được điều đó, cần nhiều hơn những biện pháp đồng bộ: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định rõ ranh giới bảo vệ, xử lý dứt điểm các vấn đề về đất đai, đồng thời có kế hoạch tu bổ, tôn tạo bài bản.
Quan trọng hơn, bài học từ câu chuyện hai tấm bia cổ cho thấy, nếu thiếu sự giám sát thường xuyên và trách nhiệm cụ thể của các cấp quản lý, di sản rất dễ bị “bỏ quên” ngay trong chính không gian sống của cộng đồng.
Sự vào cuộc quyết liệt lần này của UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng với áp lực từ dư luận và báo chí, đang tạo ra chuyển biến rõ ràng.
Nhưng để tránh lặp lại vòng luẩn quẩn “phản ánh, xử lý, rồi lại bỏ quên”, điều cần thiết là một cơ chế quản lý bền vững, lâu dài, đặt di sản vào đúng vị trí của nó trong đời sống văn hóa.
Một vấn đề nữa cũng được dư luận quan tâm, là sau việc chỉnh trang, cải tạo khuôn viên của hai tấm bia cổ, trả lại không gian, cảnh quan vốn có của di tích, tạo điểm nhấn về văn hóa của địa phương, thì việc xem xét, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để hai tấm bia cổ bị xâm phạm suốt một thời gian dài, cần được khẩn trương đưa ra dư luận, tránh tình trạng “chìm xuồng”.

RSS