Khi văn hóa, con người trở thành điểm tựa của kỷ nguyên vươn mình

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của nhân dân cả nước. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước chuyển quan trọng trên hành trình phát triển đất nước đến năm 2030 và xa hơn, mà còn là thời khắc kết tinh ý chí, khát vọng và bản lĩnh Việt Nam để bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với tâm thế tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin.

Đặc biệt, việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam càng cho thấy một thông điệp sâu sắc: Muốn đất nước phát triển bứt phá bền vững, phải làm giàu nội lực từ văn hóa và con người; muốn vươn lên mạnh mẽ, phải có một nền tảng tinh thần đủ vững để điều tiết, dẫn dắt và tạo dựng niềm tin xã hội.

 Khi văn hóa, con người trở thành điểm tựa của kỷ nguyên vươn mình - ảnh 1
Đại hội XIV của Đảng là mùa Xuân của kỷ nguyên mới. Ảnh: TR.HUẤN

Khẳng định vai trò của văn hóa như một trục dẫn đạo cho phát triển

Đại hội XIV đến vào thời điểm thế giới đang đổi thay nhanh hơn mọi dự báo, và sự thay đổi ấy không chỉ nằm ở những biến động địa chính trị hay những đứt gãy kinh tế toàn cầu, mà còn diễn ra sâu sắc trong cách các quốc gia cạnh tranh và định hình tương lai. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột cục bộ và bất ổn khu vực kéo dài; an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng… trở thành những thách thức thường trực.

Nhưng đồng thời, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo cũng mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có. Trong bối cảnh ấy, một quốc gia không thể đi tiếp bằng quán tính, cũng không thể phát triển bằng những công thức cũ. Thời đại đòi hỏi tư duy mới, đột phá mới và bản lĩnh mới. Và chính vì thế, Đại hội XIV được nhân dân kỳ vọng không chỉ là nơi “tổng kết một nhiệm kỳ”, mà quan trọng hơn, là nơi mở ra một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn của khát vọng lớn, mục tiêu lớn và hành động quyết liệt.

 Điểm nhấn “tự chủ chiến lược” gợi ra một chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển: Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng hay nâng cao vị thế, mà đặt ra yêu cầu sâu xa hơn, làm chủ tương lai, làm chủ động lực phát triển, làm chủ năng lực cạnh tranh, và làm chủ cả những giá trị nền tảng làm nên bản lĩnh dân tộc. Tự chủ chiến lược không đơn thuần là câu chuyện đối ngoại, càng không phải là một khẩu hiệu chính trị. Đó là năng lực tổng hợp của một quốc gia…

Khi chủ đề Đại hội XIV khẳng định quyết tâm “chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ta có thể cảm nhận rõ khí thế và tầm nhìn của Đảng trước vận hội lịch sử. Điểm nhấn “tự chủ chiến lược” gợi ra một chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển: Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng hay nâng cao vị thế, mà đặt ra yêu cầu sâu xa hơn, làm chủ tương lai, làm chủ động lực phát triển, làm chủ năng lực cạnh tranh, và làm chủ cả những giá trị nền tảng làm nên bản lĩnh dân tộc. Tự chủ chiến lược không đơn thuần là câu chuyện đối ngoại, càng không phải là một khẩu hiệu chính trị. Đó là năng lực tổng hợp của một quốc gia: Tự chủ về thể chế, công nghệ, nguồn nhân lực, mô hình tăng trưởng và năng lực quản trị; tự chủ về chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội; và sâu xa hơn, là tự chủ về văn hóa, về hệ giá trị, về bản sắc, những thứ làm nên “sức đề kháng” tinh thần để một dân tộc hội nhập sâu mà không bị hòa tan, mở cửa mạnh mà không đánh mất mình.

Nhưng tự chủ chiến lược muốn trở thành hiện thực, không thể chỉ dựa vào quyết tâm. Nó phải được xây dựng bằng nội lực. Nội lực ấy trước hết là con người, là trí tuệ, là tinh thần cống hiến, là kỷ luật xã hội, là niềm tin cộng đồng. Và nội lực ấy, suy cho cùng, lại được nuôi dưỡng từ văn hóa. Chính ở điểm này, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vừa ban hành trước thềm Đại hội XIV đã tạo ra một dấu mốc đặc biệt. Nghị quyết không chỉ tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, mà đã nâng tầm mạnh mẽ hơn: Văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực phát triển và “hệ điều tiết” của phát triển đất nước. Cách đặt vấn đề ấy rất sâu sắc, rất đúng với yêu cầu của thời đại, bởi nó nhắc chúng ta rằng, phát triển không chỉ cần “động lực” để đi nhanh, mà cần “hệ điều tiết” để đi đúng và đi bền.

Chúng ta đã từng chứng kiến không ít bài học trên thế giới. Có quốc gia tăng trưởng nhanh nhưng rạn nứt xã hội, có quốc gia giàu lên nhanh nhưng khủng hoảng niềm tin, có nơi hiện đại hóa mạnh nhưng đánh mất bản sắc, có xã hội thịnh vượng nhưng lại thiếu hạnh phúc. Điều đó cho thấy, nếu phát triển chỉ được đo bằng những con số kinh tế mà thiếu nền tảng giá trị, thiếu kỷ cương văn hóa, thiếu đạo đức công vụ, thiếu văn hóa pháp luật, thiếu môi trường sống nhân văn… thì tăng trưởng rất dễ trở thành mong manh. Văn hóa chính là “hạ tầng mềm” giữ cho xã hội cân bằng, giữ cho con người không bị bào mòn bởi mặt trái của thị trường, giữ cho cộng đồng không đứt gãy bởi những va đập của đô thị hóa và hội nhập, giữ cho niềm tin không rạn vỡ bởi những biến động trong không gian số. Khi Nghị quyết 80 gọi văn hóa là “hệ điều tiết”, tôi cho rằng đó chính là sự khẳng định vai trò của văn hóa như một trục dẫn đạo cho phát triển: Điều tiết hành vi, điều tiết chuẩn mực, điều tiết đạo đức, điều tiết mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng, giữa vật chất và tinh thần, giữa hiện đại và bản sắc.

 Khi văn hóa, con người trở thành điểm tựa của kỷ nguyên vươn mình - ảnh 2
Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: TR.HUẤN

Sẽ tạo ra đột phá về thể chế và năng lực thực thi

Vì thế, kỳ vọng lớn nhất của tôi đối với Đại hội XIV chính là sự chuyển hóa

 Kỳ vọng Đại hội XIV sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Trong thế giới hôm nay, quốc gia không chỉ cạnh tranh bằng quân sự hay kinh tế, mà còn cạnh tranh bằng hình ảnh, giá trị, uy tín và sự hấp dẫn văn hóa. Việt Nam có đầy đủ điều kiện để nâng tầm sức mạnh mềm: Kho tàng di sản phong phú, bản sắc độc đáo, lịch sử hào hùng, truyền thống nhân văn, cùng một đời sống sáng tạo ngày càng sôi động. Nhưng sức mạnh mềm không tự nhiên trở thành sức mạnh quốc gia nếu thiếu chiến lược, thiếu thể chế và thiếu đầu tư.

mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động: Biến những quan điểm tiến bộ về văn hóa và con người thành những chương trình cụ thể, những cơ chế thiết thực, những nguồn lực đủ mạnh và một phương thức triển khai đủ quyết liệt. Chấn hưng văn hóa không thể chỉ là khẩu hiệu. Chấn hưng văn hóa phải hiện diện trong từng chính sách phát triển; trong đầu tư cho thiết chế văn hóa; trong nâng cao chất lượng giáo dục; trong xây dựng đạo đức công vụ; trong bảo vệ và phát huy di sản; trong phát triển công nghiệp văn hóa; trong kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường, cộng đồng đến không gian số. Nếu Đại hội XIV là bước mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình, thì Nghị quyết 80 chính là “bản lề tinh thần” để kỷ nguyên ấy vươn lên bằng chiều sâu văn hóa, chứ không chỉ bằng tốc độ.

Một kỳ vọng lớn nữa là Đại hội XIV sẽ tạo ra đột phá về thể chế và năng lực thực thi, bởi trong mọi giai đoạn phát triển, thể chế là yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng của tiến trình đổi mới. Chúng ta có thể có chiến lược hay, có nghị quyết đúng, nhưng nếu thực thi chậm, nếu bộ máy thiếu kỷ luật hành động, nếu tâm lý né tránh trách nhiệm còn phổ biến, nếu thủ tục hành chính vẫn gây lãng phí thời gian và nguồn lực… thì mọi mục tiêu lớn sẽ khó thành hiện thực. Nhân dân không chỉ mong những văn kiện đẹp, mà mong những thay đổi cụ thể trong đời sống. Một nghị quyết đúng phải tạo ra chuyển động trong xã hội. Một quyết sách lớn phải trở thành kết quả hữu hình: Môi trường minh bạch hơn, niềm tin nhiều hơn, công bằng hơn, chất lượng sống tốt hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn cho mọi tầng lớp.

 Khi văn hóa, con người trở thành điểm tựa của kỷ nguyên vươn mình - ảnh 3
Một niềm tin theo Đảng. Ảnh: TR.HUẤN

Từ góc nhìn văn hóa, tôi cho rằng năng lực thực thi cũng là biểu hiện của văn hóa. Một bộ máy kỷ luật là một bộ máy có văn hóa. Một nền hành chính phục vụ là một nền hành chính có văn hóa. Một xã hội thượng tôn pháp luật là một xã hội có văn hóa. Vì thế, khi nói về đột phá thể chế trong kỷ nguyên mới, không thể tách rời việc xây dựng văn hóa thực thi pháp luật, văn hóa công vụ, văn hóa trách nhiệm và văn hóa liêm chính. Đó chính là những “điểm tựa vô hình” nhưng quyết định chất lượng phát triển của quốc gia.

Kỳ vọng vào Đại hội XIV cũng là kỳ vọng vào việc khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần cống hiến của con người Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế tri thức, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, yếu tố con người càng trở thành “nguồn lực chiến lược”. Nhưng con người chỉ có thể cống hiến trọn vẹn khi có niềm tin, khi được trao cơ hội, khi được tôn trọng và khi cảm nhận rõ rằng mọi nỗ lực của mình đều góp phần vào tương lai chung. Tôi tin rằng, nếu Đại hội XIV tạo ra những quyết sách đúng để giải phóng mọi tiềm năng xã hội, khuyến khích sáng tạo, tôn vinh giá trị lao động chân chính, đề cao trách nhiệm cộng đồng, thì tinh thần cống hiến sẽ trở thành nguồn năng lượng mạnh mẽ đưa đất nước bứt phá. Đây cũng là tinh thần mà Nghị quyết 80 nhấn mạnh: Phát huy hiệu quả giá trị văn hóa và tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, bởi cống hiến không phải là điều tự nhiên xuất hiện, mà cần được nuôi dưỡng bằng môi trường văn hóa lành mạnh, bằng sự công bằng xã hội và bằng niềm tin vào tương lai.

Tôi cũng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Trong thế giới hôm nay, quốc gia không chỉ cạnh tranh bằng quân sự hay kinh tế, mà còn cạnh tranh bằng hình ảnh, giá trị, uy tín và sự hấp dẫn văn hóa. Việt Nam có đầy đủ điều kiện để nâng tầm sức mạnh mềm: Kho tàng di sản phong phú, bản sắc độc đáo, lịch sử hào hùng, truyền thống nhân văn, cùng một đời sống sáng tạo ngày càng sôi động. Nhưng sức mạnh mềm không tự nhiên trở thành sức mạnh quốc gia nếu thiếu chiến lược, thiếu thể chế và thiếu đầu tư. Vì thế, Nghị quyết 80 và Đại hội XIV cần gặp nhau ở một điểm: Biến văn hóa thành nguồn lực phát triển thực chất, xây dựng công nghiệp văn hóa như một trụ cột mới, nâng cao năng lực sáng tạo và thụ hưởng của nhân dân, đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng những sản phẩm tinh hoa và những giá trị phổ quát được Việt hóa bằng bản sắc riêng.

Đại hội XIV sắp diễn ra. Đất nước bước vào chặng đường mới với khát vọng phát triển mạnh mẽ. Tôi tin rằng, trong kỷ nguyên vươn mình, điều quyết định không chỉ là chúng ta muốn đi nhanh đến đâu, mà là chúng ta sẽ đi bằng gì và đi như thế nào. Nếu đi bằng nội lực văn hóa, bằng con người có khát vọng và bản lĩnh, bằng thể chế thông thoáng và kỷ luật hành động nghiêm, thì Việt Nam sẽ không chỉ phát triển nhanh, mà còn phát triển đúng và phát triển bền. Và khi đó, những mục tiêu đến năm 2030 sẽ không chỉ là đích đến của kế hoạch, mà là hiện thực sống động trong đời sống nhân dân: Một đất nước phồn vinh hơn, hạnh phúc hơn, tự tin hơn và nhân văn hơn.

Kỳ vọng vào Đại hội XIV, vì thế, không chỉ là kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thành công, mà kỳ vọng vào một bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động: Để văn hóa thực sự “đi trước soi đường”, để con người thực sự trở thành trung tâm, và để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình bằng một nền tảng tinh thần đủ sâu, đủ vững, đủ đẹp. 

 Văn hóa chính là “hạ tầng mềm” giữ cho xã hội cân bằng, giữ cho con người không bị bào mòn bởi mặt trái của thị trường, giữ cho cộng đồng không đứt gãy bởi những va đập của đô thị hóa và hội nhập, giữ cho niềm tin không rạn vỡ bởi những biến động trong không gian số. Khi Nghị quyết 80 gọi văn hóa là “hệ điều tiết”, đó chính là sự khẳng định vai trò của văn hóa như một trục dẫn đạo cho phát triển: Điều tiết hành vi, điều tiết chuẩn mực, điều tiết đạo đức, điều tiết mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng, giữa vật chất và tinh thần, giữa hiện đại và bản sắc.