Hệ sinh thái mới cho tương lai văn hóa sáng tạo

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Ngày 10.11.2025, Vingroup chính thức công bố “Văn hóa” là trụ cột hoạt động mới bên cạnh Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội. Với quy mô và tầm ảnh hưởng của một tập đoàn tư nhân hàng đầu cùng chuỗi sự kiện văn hóa – giải trí liên tiếp tạo dấu ấn, tuyên bố này xứng đáng là một trong những “dấu ấn phát triển văn hóa của năm 2025”.

Hệ sinh thái mới cho tương lai văn hóa sáng tạo - ảnh 1
Vingroup góp phần quảng bá rộng rãi văn hoá nghệ thuật cổ truyền dân tộc thông qua các show thực cảnh sống động, được biểu diễn tại các khu du lịch Vinpearl

Việc Vingroup bổ sung trụ cột Văn hóa cho thấy một dịch chuyển có ý thức từ “làm phúc lợi văn hóa” sang “đầu tư chiến lược vào công nghiệp sáng tạo”. Theo công bố, trụ cột này theo đuổi đồng thời ba mục tiêu: bảo tồn giá trị truyền thống, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật đương đại, và kiến tạo sân chơi để nghệ sĩ được sống bằng nghề một cách xứng đáng.

Cấu phần tổ chức gồm ba đơn vị: V-Culture Talents (giáo dục - ươm tạo tài năng, đặc biệt trong các loại hình dân tộc như chèo, quan họ, ví giặm, cải lương, đờn ca tài tử…), V-Film (sản xuất - phát hành phim, đào tạo nhân lực điện ảnh) và V-Spirit (tổ chức sự kiện, triển lãm, xúc tiến trong nước – quốc tế).

Bố cục “ba chân kiềng” này thể hiện tư duy hệ sinh thái: từ nguồn nhân lực - sản phẩm - thị trường đều có hạ tầng vận hành tương ứng, thay vì những hoạt động rời rạc, thời vụ.

Để công nghiệp văn hóa bứt phá, “điểm nghẽn” không chỉ là vốn hay hạ tầng mà là cấu trúc hệ sinh thái. Ba đơn vị nói trên nếu vận hành đúng sứ mệnh có thể lấp đầy ba khoảng trống: (i) nguồn nhân lực – tài năng (đào tạo và kết nối nghệ nhân, trường nghệ thuật, học viện để bảo tồn và chuyển giao tri thức bằng phương pháp hiện đại); (ii) xưởng nội dung – công nghệ sản xuất (trường quay, pipeline kỹ thuật, chuẩn phim – nhạc – show phù hợp phát hành quốc tế, quản trị bản quyền số ngay từ khâu tiền kỳ); (iii) năng lực tổ chức – phân phối – tiếp thị sự kiện ở chuẩn quốc tế (nghiệp vụ vận hành thiết chế lớn, tiêu chuẩn an toàn, mô hình doanh thu đa kênh).

Khi ba mắt xích này khép vòng, chuỗi giá trị từ “ý tưởng - sản phẩm - thị trường - dữ liệu khán giả” mới thực sự hình thành, chứ không dừng ở “show hay – đếm vé”.

Trong các ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh có khả năng tạo “bệ phóng biểu tượng” mạnh nhất. Nếu vận hành theo đường lối công nghiệp – từ phát triển kịch bản, quản trị IP, đồng sản xuất quốc tế, đến phát hành đa nền tảng – V-Film có thể cùng các studio trong nước nâng cấp chuỗi giá trị điện ảnh Việt, mở rộng thị trường quốc tế và củng cố thị phần nội địa.

Trong khi đó, V-Culture Talents có thể chữa “căn bệnh mãn tính” của nghệ thuật truyền thống là đứt gãy truyền nghề và thiếu động lực nghề nghiệp. Mô hình ươm tạo – học bổng – bảo trợ dự án, kết nối nghệ nhân – nghệ sĩ trẻ – nhà tổ chức, kết hợp chiến lược số hóa di sản sống (tư liệu hóa, học liệu mở, đưa làn điệu dân gian vào đời sống đương đại), sẽ giúp di sản trở thành nguồn lực nội dung độc đáo cho du lịch, biểu diễn, giáo dục và xuất khẩu sáng tạo.

V-Spirit sẽ là “cỗ máy nhịp” kết nối hạ tầng – nội dung – khán giả. Một thị trường biểu diễn lành mạnh cần lịch diễn dày, tiêu chuẩn kỹ thuật cao, logistic hiệu quả và chiến lược tiếp thị dữ liệu hóa. Khi sự kiện được tổ chức liên tục và đúng chuẩn, thói quen thưởng thức live của công chúng sẽ được hình thành; từ đó, doanh thu trực tiếp (vé) và gián tiếp (tài trợ, lưu trú, bán lẻ) cùng tăng.

Nếu hoạt động ở quy mô lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), “cỗ máy nhịp” này có thể biến Hà Nội thành “điểm đến live” của khu vực, cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm lân cận.

Ở tầm chính sách, cú xoay trụ cột của Vingroup “khớp then” với Nghị quyết 68-NQ/TW – văn kiện xác lập khu vực tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh tế sáng tạo, số hóa – rất gần với công nghiệp văn hóa hiện đại (streaming, bản quyền số, AI hỗ trợ sáng tạo...).

Khi một “đầu kéo” tư nhân dấn thân vào văn hóa theo logic công nghiệp, họ vừa thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68, góp phần tạo tăng trưởng mềm, việc làm chất lượng và năng lực cạnh tranh biểu tượng cho quốc gia.

Việc Vingroup bước vào lĩnh vực Văn hóa cũng gửi gắm thông điệp về “doanh nghiệp tư nhân mang sứ mệnh công”. Văn hóa là lĩnh vực có ngoại tác tích cực lớn (nâng tầm đời sống tinh thần, kiến tạo niềm tin xã hội) nhưng cũng rủi ro cao, chi phí cơ hội lớn. Chỉ khi có những “tay chơi dài hơi”, chấp nhận đầu tư quy mô, chuẩn hóa quy trình và kiên trì nuôi dưỡng tài năng, nhất là tài năng trẻ trong nghệ thuật truyền thống, thị trường mới thoát khỏi bẫy “ăn xổi”.

Hơn nữa, Nghị quyết 68 khuyến khích hình thành các tập đoàn tư nhân tầm khu vực – toàn cầu, nhấn mạnh trách nhiệm xã hội và quản trị hiện đại. Văn hóa là “địa hạt” lý tưởng để doanh nghiệp chứng minh cả hai: năng lực cạnh tranh quốc tế (qua sản phẩm, phim, show, giải thưởng) và năng lực phụng sự cộng đồng (qua giáo dục, bảo tồn, lan tỏa giá trị).

Từ góc nhìn thị trường, Việt Nam đang nổi lên như điểm hẹn mới của các tour quốc tế và đại nhạc hội đa quốc gia. 8Wonder – nơi quy tụ J Balvin, The Kid LAROI, DJ Snake, DPR IAN… – đã củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ world tour, chứng minh thị trường trong nước đủ sức chi trả, đủ đam mê và có hạ tầng đáp ứng. Sự xuất hiện liên tục của các nghệ sĩ quốc tế lớn không chỉ tạo “cú hích tiêu dùng” mà còn nâng tiêu chuẩn thưởng thức, buộc nhà tổ chức nội địa đầu tư dài hạn cho công nghệ sân khấu, đạo diễn nghệ thuật, kỹ sư âm thanh – ánh sáng và quản trị rủi ro.

Với quy mô hơn 50.000 khán giả, dàn nghệ sĩ đa châu lục và sân khấu đặt tại VEC – thiết chế hiện đại bậc nhất khu vực, 8Wonder là minh chứng rõ nét cho cách làm công nghiệp văn hóa kiểu mới. Khi thiết chế hiện đại nhất nước không còn chỉ là “công trình để ngắm” mà trở thành “bến đỗ thường xuyên” của các sự kiện lớn, chúng ta đang chứng kiến bước chuyển từ “khát khao có nơi để làm” sang “có nơi – có người – có sản phẩm để làm thường xuyên và chuyên nghiệp”.

Tuyên bố “Văn hóa là trụ cột” của Vingroup là lời mời hành động dành cho toàn hệ sinh thái: Nhà nước hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết 68; các thiết chế công mở rộng hợp tác công – tư minh bạch; nhà trường kết nối doanh nghiệp; nghệ sĩ và nhà sản xuất chuyên nghiệp hóa quy trình; công chúng đồng hành bằng tiêu dùng văn minh.

Vingroup mang đến vốn, năng lực tổ chức, công nghệ và tầm nhìn; phần còn lại là cam kết chung của toàn xã hội để biến năm 2025 – năm của những cột mốc biểu tượng – thành bước ngoặt của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đó không chỉ là câu chuyện của những đại nhạc hội rực rỡ ở VEC, mà sâu xa hơn, là câu chuyện chúng ta chọn kiến tạo tương lai bằng văn hóa – đặt con người, sáng tạo và bản sắc Việt làm trung tâm của chiến lược phát triển mới, nơi khu vực tư nhân vừa là động lực phát triển, vừa là người gìn giữ giá trị lâu dài của quốc gia.