Giải mã kỹ thuật thành quách thế kỷ X tại thành cổ Hoa Lư (đoạn thành Dền)
VHO - Sáng 13.6.2025, tại Nhà văn hóa thôn Chi Phong (xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức Hội thảo “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ địa điểm Tường thành Dền”. Những kết quả ban đầu từ cuộc khai quật không chỉ cung cấp thêm cứ liệu quan trọng về kỹ thuật đắp thành dưới thời Đinh - Tiền Lê, mà còn mở ra cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị một trong những di tích tiêu biểu của vùng đất Cố đô.

Thành Dền thuộc thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, là đoạn thành đắp đất nối các dãy núi đá tự nhiên, tạo thành tuyến phòng thủ phía Bắc Thành Nội Hoa Lư.
Thành Dền gồm hai đoạ: Đoạn thứ nhất nối từ núi Sau Cái (hay còn gọi là núi Hàm Xà hoặc Cổ Dải), sang núi Cánh Hàn, đây là đoạn tường thành dài nhất trong số các tường thành của Kinh đô Hoa Lư, với chiều dài 500m; Đoạn thứ hai từ núi Cánh Hàn sang núi Hang To (còn gọi là núi Nghẽn), là một đoạn tường thành phụ cùng một tuyến với thành Dền, dài 150m.

Trong đợt khai quật diễn ra từ tháng 3.2025, Viện Khảo cổ học đã mở hai hố khai quật lớn với diện tích lần lượt là 450m² và 150m².
Các nhà khảo cổ đã phát hiện rõ cấu trúc ba phần: móng, thân và lớp gia cố, phản ánh trình độ kỹ thuật xây dựng thành quách của người Việt trong giai đoạn đầu kỷ nguyên độc lập.

Trước tiên, người ta đào một lớp đất và đặt lên đó một lớp cành cây. Sau đó, họ tạo móng thành bằng cách xếp các lớp đất sét và các vật liệu khác lên nhau. Trên móng này, họ xây hai bức tường bo để tạo nên lõi tường thành, và đặt một lớp đất sét trắng lên trên. Lớp đất sét trắng này có nguồn gốc từ vùng biển, nên có cấu trúc rất dẻo dai.
Thân thành có tiết diện hình thang hoặc bán nguyệt, trong đó sườn ngoài được tạo độ dốc lớn hơn, kết hợp với các lớp gạch vỡ và đá đắp ở hai bên để chống xói lở.

Về vai trò và chức năng của tường thành, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tường không quá cao so với các khu vực khác.
Tuy nhiên, điều này phù hợp với địa hình và môi trường tự nhiên xung quanh, vì khu vực bên ngoài tường là một vùng đồng lầy rộng lớn. Việc sử dụng địa hình này để tăng cường khả năng phòng thủ là một điểm đáng chú ý.
Về lịch sử và quá trình xây dựng, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng tường thành này có thể liên quan đến cuộc chiến với Chiêm Thành của vua Lê. Sau khi chiến thắng, vua Lê có cho bắt tù binh để xây dựng công trình phòng thủ, trong đó có đoạn tường thành này. Minh chứng là

Các chuyên gia nhận định kỹ thuật đắp dựng tại Tường thành Dền có sự tương đồng rõ rệt với các công trình từng được khai quật trước đó như Tường Đông (1969), Tường Dền (2018), Tường Đông Bắc (2024).
Đây là bằng chứng cho thấy một hệ thống thành lũy liên hoàn, thống nhất đã được hình thành, góp phần củng cố vững chắc vai trò phòng thủ của Kinh đô Hoa Lư từ phía Bắc.
Bên cạnh đó, nhiều di vật được tìm thấy như gạch vỡ có chữ, mảnh gốm men thời Trần – Lê, sành sứ, vỏ nhuyễn thể… đã góp phần xác định niên đại của công trình và khẳng định sự tiếp nối sử dụng qua nhiều triều đại.
Một số loại gạch in dòng chữ cổ và loại gạch bìa đỏ – thường thấy ở thế kỷ X – càng củng cố giả thuyết về thời kỳ xây dựng ban đầu của đoạn thành này.

Tại hội thảo, đã có 5 ý kiến tham luận được trình bày, tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đắp thành, địa tầng văn hóa, cũng như giá trị lịch sử của di tích trong tổng thể Kinh đô Hoa Lư.
Đặc biệt, các chuyên gia đánh giá cao công tác khai quật được thực hiện bài bản, tuân thủ đầy đủ quy trình nghiên cứu khảo cổ; các tài liệu, bản ảnh và bản vẽ hiện trạng đều được lưu trữ đầy đủ, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số hóa 3D để tái dựng hố khai quật phục vụ nghiên cứu chuyên sâu.
Trên cơ sở những kết quả sơ bộ và ý kiến đóng góp tại hội thảo, đoàn công tác sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thuật trình UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các cơ quan chuyên môn cũng đang xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích Tường thành Dền, gắn với định hướng phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa địa phương.
Hội thảo nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông - giáo dục trong việc lan tỏa giá trị di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa.