Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá

HUY AN; ảnh NAM NGUYỄN

VHO - Tại Diễn đàn thường niên về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt lần thứ Nhất, các chuyên gia cho rằng hiện tượng biến tướng, lạm dụng và thực hành thiếu chuẩn mực đang diễn ra phổ biến, làm sai lệch giá trị nguyên gốc và gây ảnh hưởng đến tính thiêng của tín ngưỡng. Một trong những vấn đề nổi cộm là tình trạng thương mại hóa và mê tín trá hình.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 1
Diễn đàn có sự tham gia và tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân thực hành và đại diện cộng đồng tín ngưỡng trên cả nước

Sáng nay 12.9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Viện Nghiên cứu các vấn đề về Tôn giáo và Tín ngưỡng (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Diễn đàn thường niên về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt lần thứ Nhất.

Sự kiện có sự tham gia và tham luận của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nghệ nhân thực hành và đại diện cộng đồng tín ngưỡng trên cả nước với góc nhìn sâu sắc, giải pháp thực tiễn và sự đồng thuận trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản đặc biệt này.

Diễn đàn nhằm khẳng định giá trị văn hóa đặc biệt của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời tạo không gian học thuật và đối thoại đa chiều giữa giới nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nghệ nhân thực hành, cộng đồng tín ngưỡng và giới trẻ.

Diễn đàn tập trung thảo luận ba chủ đề chính: Giá trị văn hóa của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ -  nhận diện bản sắc, tổng hòa giá trị tâm linh, nghệ thuật, nhân văn trong đời sống văn hóa Việt.

Thách thức và biến tướng trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt hiện nay: Tình trạng thương mại hóa, mê tín trá hình, sai lệch chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng đến hình ảnh di sản.

Giải pháp bảo tồn và lan tỏa giá trị Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trong xã hội hiện nay: Để xuất giải pháp gắn với giáo dục, truyền thông, công nghệ số; xây dựng chuẩn mực cộng đồng; khuyến nghị chính sách quản lý và hỗ trợ thực hành đúng chuẩn mực, bền vững.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 2
Các nhà khoa học, các chuyên gia cho rằng tình trạng thương mại hóa, mê tín trá hình, sai lệch chuẩn mực đạo đức, gây ảnh hưởng đến hình ảnh di sản

Tại diễn đàn, PGS.TS. Trần Ngọc Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề về Tôn giáo và Tín ngưỡng, khẳng định: "Diễn đàn không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động thường niên về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, mà còn là một dấu mốc khởi động hành trình đồng hành cùng cộng đồng trong gìn giữ và phát huy di sản.

Đây là cơ hội để khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam trước dòng chảy hội nhập, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Đạo Mẫu vào đời sống đương đại, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo tồn di sản - không chỉ như một niềm tự hào, mà còn như một cam kết bền vững cho các thế hệ mai sau".

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ không chỉ là một thực hành tâm linh giàu bản sắc, mà còn là biểu tượng của sức sống văn hóa dân tộc, phản ánh khát vọng hướng về cội nguồn và đề cao giá trị nhân văn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 3
"Lộc Thánh”, theo đúng ý nghĩa, là tín vật thiêng liêng, là lời chúc may mắn, bình an và sức khỏe, đồng thời động viên con người sống thiện lành

Việc UNESCO công nhận “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định ý nghĩa to lớn của loại hình tín ngưỡng này không chỉ ở phạm vi quốc gia, mà còn trên bình diện quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và sự bùng nổ của truyền thông số, Tín ngưỡng thờ Mẫu đang đứng trước không ít thách thức: nguy cơ thương mại hóa, biến tướng trong thực hành, sự thiếu đồng bộ trong quản lý và nhận thức chưa đúng đắn từ một bộ phận cộng đồng.

Đây là những vấn đề cần được nghiên cứu, trao đổi và định hướng để vừa phát huy giá trị di sản, vừa bảo đảm tính bền vững, lành mạnh trong đời sống và xã hội.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc nhất của Việt Nam, được UNESCO chính thức ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 1.12.2016 tại phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 4
Tín ngưỡng thờ Mẫu đang đứng trước nguy cơ thương mại hóa, biến tướng trong thực hành

Việc UNESCO công nhận đã khẳng định ý nghĩa to lớn của loại hình tín ngưỡng này không chỉ ở phạm vi quốc gia mà còn trên bình diện quốc tế. Đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao đối với cả cộng đồng thực hành và nhân dân cả nước.

Bên cạnh giá trị tâm linh, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ còn là biểu tượng của sức sống văn hóa dân tộc, phản ánh khát vọng hướng về cội nguồn và đề cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Tín ngưỡng này thể hiện sự tôn vinh nữ thần trong văn hóa Việt Nam, với giá trị nhân văn sâu sắc.

Các buổi thực hành còn mang ý nghĩa giáo dục, truyền thống, giúp gắn kết cộng đồng và tạo sự đoàn kết giữa các tín ngưỡng, tôn giáo khác.

Lễ hội và nghi thức hầu đồng còn là một loại hình nghệ thuật tổng hòa, kết hợp âm nhạc, trang phục, múa hát và diễn xướng dân gian.

Tuy nhiên, niềm vinh dự này đi kèm với trách nhiệm lớn lao trong việc bảo vệ và phát huy giá trị tốt đẹp của di sản, thực hiện nghiêm túc cam kết của quốc gia đối với UNESCO.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, các nhà khoa học cho rằng, để làm được điều đó, cần nhận diện đúng đắn và đầy đủ những giá trị cốt lõi, tránh hiểu sai lệch, phiến diện về “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 5
Hiện tượng biến tướng, lạm dụng và thực hành thiếu chuẩn mực đang diễn ra phổ biến, làm sai lệch giá trị nguyên gốc của tín ngưỡng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đô thị hóa và sự bùng nổ của truyền thông số, Tín ngưỡng thờ Mẫu đang đứng trước không ít thách thức.

Các hiện tượng biến tướng, lạm dụng và thực hành thiếu chuẩn mực đang diễn ra phổ biến, làm sai lệch giá trị nguyên gốc và gây ảnh hưởng đến tính thiêng của tín ngưỡng.

Một trong những vấn đề nổi cộm là tình trạng thương mại hóa và mê tín trá hình. Lễ vật cúng tiến không còn đơn thuần là hương, hoa, trà, quả mà có cả những vật dụng đắt tiền như quạt điện, nồi cơm điện, chăn bông làm đồ phát lộc.

Theo nhà nghiên cứu Hà Huy Thắng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề về Tôn giáo và Tín ngưỡng, trong một số trường hợp, “lộc Thánh” đã chuyển thành hàng hóa đắt giá.

Một số thanh đồng đã lợi dụng yếu tố “lộc” để thu hút khách công đức, dẫn đến tâm lý "lộc nhiều là sang" và lan truyền hình ảnh "tụng lộc" trên mạng xã hội thay vì giá trị tâm linh.

Những sai lệch này xuất phát từ việc hiểu sai bản chất tín ngưỡng, biến lễ nghi thành dịch vụ, thiếu quản lý, trục lợi và có thể bị kẻ xấu lợi dụng để phá hoại an ninh - chính trị - tôn giáo.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 6

“Lộc Thánh”, theo đúng ý nghĩa, là tín vật thiêng liêng, là lời chúc may mắn, bình an và sức khỏe, đồng thời động viên con người sống thiện lành.

Nó là phúc, là phương tiện, không phải cứu cánh, và giá trị nằm ở sự chuyển hóa tâm thức chứ không phải ở vật chất.

Hoạt động trao lộc là sợi dây kết nối giữa thần linh, thánh đồng và con nhang đệ tử, nhấn mạnh giá trị tâm linh và tình cộng đồng.

Những người thực hành tín ngưỡng cần có trách nhiệm ứng xử tích cực, để việc trao - nhận “lộc Thánh" mang ý nghĩa giáo dục tốt, thể hiện bản sắc văn hóa đặc thù của Việt Nam, qua đó nâng cao uy tín của tín ngưỡng cả trong và ngoài nước.

Trong khi đó, GS.TS Trương Quốc Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa – Bộ VHTTDL) cho biết, việc thực hành tín ngưỡng cũng diễn ra một cách tùy tiện, không chỉ ở đền, phủ thờ Mẫu mà còn tại đình thờ Thành hoàng, chùa chiền hay thậm chí tại các không gian công cộng như đám cưới, chợ dân sinh.

Trang phục hầu đồng của nhiều người cũng có những biến đổi “kỳ quái, dị hợm”, không còn giữ được nét truyền thống. Một số người còn tự ý bày ra các giá đồng không có từ xưa, như hầu Thánh Mẫu, hầu Ngọc Hoàng.

Việc này gây nên những ảnh hưởng tiêu cực, làm xấu đi nét đẹp văn hóa tâm linh của tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đừng để “lộc Thánh” thành hàng hóa đắt giá - ảnh 7
Những người thực hành tín ngưỡng cần có trách nhiệm ứng xử tích cực bởi ranh giới giữa chính tín và mê tín vô cùng mong manh

Theo các chuyên gia, ranh giới giữa chính tín và mê tín vô cùng mong manh. Mê tín là khi con người đặt yếu tố trục lợi lên trên, làm mất đi sự thiêng liêng của di sản. Người dự lễ hiểu sai rằng nhận lộc bao nhiêu sẽ quyết định số mệnh, tài lộc, dẫn đến việc lệ thuộc vào thần linh, mất khả năng tự nỗ lực và dễ bị lợi dụng.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên có cả khách quan và chủ quan. Về khách quan, tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian truyền miệng, không có tổ chức thống nhất, chưa có quy định hay khuôn mẫu cố định, khiến các nghi lễ thiếu sự đồng nhất.

Về chủ quan, nhận thức của người thực hành khác nhau, thiếu sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước, và sự thiếu ý thức của một bộ phận trong cộng đồng cũng là nguyên nhân chính.

Để tháo gỡ những vướng mắc này, cơ quan quản lý Nhà nước cần đồng hành với các địa phương và cộng đồng, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi.

Đồng thời, cần tăng cường công tác giáo dục để mọi người hiểu và trân trọng di sản, tăng cường hiệu lực các quy định quản lý văn hóa, lễ hội, quản lý đền, phủ. Tuy nhiên, trách nhiệm này không chỉ thuộc về các cơ quan quản lý văn hóa, mà còn là trách nhiệm của cộng đồng, của mỗi người dân và cả truyền thông báo chí.

Để giải quyết những thách thức hiện đại, Diễn đàn thường niên về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt lần thứ nhất năm 2025 đã tập trung thảo luận các giải pháp thiết thực.

Các giải pháp được đề xuất gắn với giáo dục, truyền thông và công nghệ số, nhằm xây dựng chuẩn mực cộng đồng, khuyến nghị chính sách quản lý và hỗ trợ thực hành đúng chuẩn mực, bền vững.

Theo PGS.TS. Trần Ngọc Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề về Tôn giáo và Tín ngưỡng, diễn đàn này không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động thường niên mà còn là dấu mốc khởi động hành trình đồng hành cùng cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy di sản.

“Đây là cơ hội để khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Đạo Mẫu, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo tồn di sản”, PGS.TS. Trần Ngọc Linh nói.

Tại diễn đàn, các nhà khoa học, các chuyên gia đều cho rằng, với việc UNESCO ghi danh, Việt Nam có trách nhiệm phải điều chỉnh các lệch lạc để bảo vệ và giữ gìn di sản lành mạnh.

Nếu không giữ được chuẩn mực, để tiêu cực kéo dài, có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị "loại ra khỏi danh sách".

Do đó, cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu nên chung tay đoàn kết để cùng bảo tồn và phát huy giá trị chân chính của Đạo Mẫu.

Việc bảo tồn Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi sự chung tay của cả cơ quan quản lý, cộng đồng và mỗi cá nhân. Cần phân biệt rõ giữa chính tín và mê tín.

Việc bảo tồn và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ giữ gìn một di sản văn hóa mà còn góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, đoàn kết.