Thêm 4 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
VHO - Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11.9.2025 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) đối với 4 di tích.
Cụ thể, các di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt này bao gồm:
1. Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 22.8.1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xây dựng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc và khánh thành vào ngày 13.2.1977. Quần thể khu di tích này gồm: Mộ và vòm mộ, đài sen, nhà trưng bày hình ảnh và hiện vật về cuộc đời Cụ Nguyễn Sinh Sắc; phòng trưng bày hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong quá trình xây dựng, tất cả đều tâm niệm là sự “đền ơn đáp nghĩa” đối với vị thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Suốt 18 tháng thi công, lúc nào cũng có từ 200 đến 700 người dân, các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên, bộ đội và cả những cụ già ngoài 70 tuổi đến xin góp công xây dựng khu mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc.
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc hiện có bốn phân khu, gồm: Khu mộ, đền thờ, nhà trưng bày cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhà trưng bày cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khu vực nhà sàn Bác Hồ và vườn, ao cá; không gian văn hóa mô hình làng Hòa An xưa và khu vực tổ chức hội trò chơi dân gian, giải trí với tổng diện tích gần 9 ha.
Tổng thể khu di tích là một phức hợp kiến trúc hài hòa, mang đậm dấu ấn lịch sử-văn hóa Đồng Tháp. Năm 2010, Khu di tích đưa vào hoạt động dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc với nhiều hạng mục: Nhà trưng bày cuộc đời Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; phục dựng, tái hiện một góc làng Hòa An xưa giúp du khách hình dung nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc đã từng sống, hoạt động trong khoảng thời gian 1927-1929.
Ngày 9.4.1992, Khu di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
2. Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An

Di tích gắn với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh là cụm di tích Nhà tưởng niệm và Khu mộ Liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh ở thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên). Đây là nơi ghi dấu cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Hưng Nguyên và các vùng phụ cận trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; đồng thời cũng là nơi chứng kiến tội ác của thực dân và phong kiến.
Vào sáng 12.9.1930, khoảng 8.000 nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với vũ khí thô sơ, giương cao cờ đỏ búa liềm kéo về phủ lỵ Hưng Nguyên. Khi đoàn biểu tình vừa đến Thái Lão, thực dân Pháp cho máy bay ném bom vào giữa đám đông làm 217 người chết, 125 người bị thương. Mộ các liệt sĩ hy sinh trong ngày 12.9 nằm rải rác giữa các gò đất, đến năm 1956 được cất bốc và xây thành ngôi mộ chung. Vào các ngày Lễ, Tết hàng năm, cán bộ và nhân dân Hưng Nguyên thường tổ chức dâng hoa, dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
3. Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình

Danh thắng Tam Chúc rộng 5.000 ha, trong đó có gần 1.000 hồ nước, 3.000 ha núi đá vôi, rừng tự nhiên, thung lũng, đáp ứng tiêu chí để xếp hạng di tích quốc gia. Nơi đây có quần thể 100 vọoc mông trắng quý hiếm, các loài cá, chim sâm cầm, cò, vạc; là nơi cư trú của người Việt cổ cách nay 10.000 đến 30.000 năm.
Theo nghiên cứu của giới khảo cổ học, Tam Chúc là một trong những địa bàn cư trú của người Việt cổ, chịu ảnh hưởng rất sớm của nền văn hóa Hòa Bình cách ngày nay khoảng 10.000 cho đến 30.000 năm. Nơi đây còn lưu giữ những di tích, di chỉ khảo cổ học, dấu tích, huyền tích về lịch sử phát triển tín ngưỡng bản địa Việt Nam trải qua các triều đại trong lịch sử dân tộc.
Từ năm 2021 - 2023, Sở VHTTDL Hà Nam (cũ) đã phối hợp với Viện Khảo cổ học điều tra, điền dã tại vùng núi Kim Bảng, trọng tâm hệ thống núi đá vôi thuộc vùng lõi Tam Chúc. Đối tượng khảo sát ở đây chủ yếu là các loại hình hang động, mái đá và những điểm ngoài trời có tiềm năng. Kết quả khảo sát đã phát hiện 11 hang động, mái đá có giá trị về khảo cổ thuộc nền văn hóa Hòa Bình; Cồn Hến 1, Cồn Hến 2 thuộc văn hóa Đông Sơn và các hang động, mái đá, giếng Cacxto rất có giá trị về cảnh quan thiên nhiên, liên quan đến sự hình thành kiến tạo địa chất cách đây hàng triệu năm.
Trong quần thể danh thắng Tam Chúc có nhiều điểm di tích quan trọng như đình Tam Chúc, chùa Tam Chúc cổ; đền Mẫu; đền Giếng. Tam Chúc - Ba Sao là vùng đất cổ được hình thành từ hàng triệu năm về trước.
Cùng với các giá trị vật thể, quần thể danh thắng Tam Chúc còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, trong đó có lễ hội chùa Tam Chúc, nơi bảo lưu nhiều câu chuyện cổ dân gian, huyền tích, truyền thuyết, diễn xướng văn hóa dân gian, các nghi thức, tín ngưỡng đặc sắc, góp vào việc nghiên cứu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta trong suốt quá trình chinh phục thiên nhiên, cải tạo xã hội. Về giá trị du lịch, quần thể danh thắng Tam Chúc đã được quy hoạch là khu du lịch trọng điểm quốc gia, với diện tích 5.100 ha.
Năm 2023, Quần thể danh thắng Tam Chúc được xếp hạng di tích quốc gia.
4. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình

Theo các tài liệu lịch sử, chùa được khởi dựng từ thế kỷ XII bởi Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị Thiền sư danh tiếng thời Lý. Trải qua bao biến thiên, đầu thế kỷ XX, Hòa thượng Phạm Quang Tuyên đã vận động phật tử và nhân dân địa phương đại tu chùa. Không cần bản vẽ thiết kế, không dùng xi măng, sắt thép, ông và dân làng đã tạo dựng một công trình “thi gan cùng tuế nguyệt” bằng vôi, mật mía, giấy bản, gạch ngói…
Điểm nhấn lớn nhất trong quần thể kiến trúc của chùa là tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, tòa tháp cao 32 mét nằm giữa hồ nước trong xanh. Tháp có chín tầng xoay tròn tượng trưng cho chín tầng hoa sen chốn Phật giới. Đặc biệt, toàn bộ công trình được đặt trên lưng rùa đá khổng lồ với chân trụ sâu xuống lòng hồ, đầu quay vào chính điện. Bên trong là cầu thang xoắn ốc 64 bậc, tượng trưng cho 64 quẻ Kinh Dịch, một phối hợp tinh tế giữa Phật học và triết lý Đông phương.
Giữa hồ nước phẳng lặng trước chính điện, quả chuông Đại Hồng Chung nặng 9 tấn được đặt trên bệ đá vững chãi, trở thành chi tiết đặc sắc trong kiến trúc của chùa Cổ Lễ. Chuông được đúc vào năm 1936, cao khoảng 4,2 m, đường kính miệng 2,2 m, trang trí họa tiết sen, hoa lá và văn tự chữ Hán. Khi kháng chiến bùng nổ, nhân dân lo ngại chuông bị phá hoại nên đã ngâm chìm xuống hồ để bảo vệ. Năm 1954, chuông được trục vớt và đặt lại trên bệ giữa hồ như 1 biểu tượng trấn giữ chùa. Với giá trị lịch sử - văn hóa và kiến trúc độc đáo, năm 1988, chùa Cổ Lễ được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.
Theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, nội dung, Hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (11.9.2025).