Dấu chân chúa Nguyễn Ánh giữa trùng khơi Tây Nam Tổ quốc

LÊ VĂN CHƯƠNG

VHO - Từ những đảo xa giữa trùng khơi Tây Nam, hành trình bôn tẩu của chúa Nguyễn Ánh hơn hai thế kỷ trước vẫn để lại nhiều dấu ấn trong không gian văn hóa - lịch sử vùng biển đảo Việt Nam. Từ Phú Quốc, Thổ Chu đến Nam Du, mỗi hòn đảo đều lưu giữ những câu chuyện dân gian, miếu thờ, giếng cổ gắn với bước chân lưu lạc của vị chúa trẻ năm xưa.

 Dấu chân chúa Nguyễn Ánh giữa trùng khơi Tây Nam Tổ quốc - ảnh 1
Miếu Gia Long và Giếng Tiên ở đảo Phú Quốc

 Trở lại những nơi ấy hôm nay, người viết đi tìm dấu tích một thời “quốc nạn”, cảm nhận được hơi thở sinh động của văn hóa biển đảo - nơi lịch sử, ký ức và đời sống cộng đồng hòa quyện thành bản sắc riêng của vùng đất phương Nam.

Miếu thờ, Giếng Tiên

“Từ miếu Gia Long ở đảo Phú Quốc nhìn ra biển sẽ thấy một hòn đá giống ngai vàng, tương truyền là nơi chúa Nguyễn Ánh ngồi suy nghĩ về thế sự”. Ông Nguyễn Văn Thanh, một ngư dân lớn tuổi tại cửa biển Rạch Giá, tỉnh An Giang giới thiệu. Tôi tò mò và lên tàu ra đảo để liên tưởng về hành trình trốn chạy của Nguyễn Ánh cách đây hơn 240 năm về trước. Tàu cao tốc vượt 65 hải lý mất 2,5 giờ. Còn thời chúa Nguyễn Ánh trốn chạy bằng thuyền buồm, tùy theo mùa gió, theo ngư dân, có khi 2 ngày mới ra tới nơi.

Tại phường An Thới, đặc khu Phú Quốc, người dân thường dùng thuyền nhỏ đi vòng theo ghành đá để ra tiếp cận miếu thờ. Miếu Gia Long hiện ra dưới tán cây, cách mép nước biển khoảng 20m. Chân dung vua Gia Long đặt trước bát hương đầy vun, mùi hương lan tỏa. Nơi này suốt ngày vang lên âm thanh xào xạc của gió biển cùng với tiếng sóng rì rào.

 Dấu chân chúa Nguyễn Ánh giữa trùng khơi Tây Nam Tổ quốc - ảnh 2
Vua Gia Long từng ra lệnh cho lính đi tuần tiễu ở quần đảo Thổ Chu. Còn hiện nay trên đảo có các đơn vị quân đội đóng quân

Tương truyền rằng, năm 1782, chúa Nguyễn Ánh chạy trốn quân Tây Sơn và ẩn náu tại mũi Ông Đội. Khi lương thảo và nước ngọt cạn kiệt, Nguyễn Ánh đã đâm thanh kiếm xuống ghành đá, nhìn lên bầu trời rồi nói lời cầu nguyện: “Thiên nhược mệnh ngã đăng vương vị, nguyện tiên tuất ngã chi binh” (Nếu trời đã định ta làm vua, xin hãy cứu các binh sĩ trước hết). Mạch nước ngọt được cho là nơi đầu thanh kiếm đâm xuống khe đá.

Vị trí miếu thờ Gia Long ở Phú Quốc rất giống với Miếu Vườn Đồn ở cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi. Năm 1802, chỉ sau 1 năm lên ngôi vua và lấy hiệu là Gia Long, ông đã chỉ dụ lập Hải đội Hoàng Sa để đi tuần tiễu. Miếu Vườn Đồn là nơi các dân binh tụ hội trước khi ra đảo Lý Sơn để đi tiếp tới quần đảo Hoàng Sa bằng ghe câu, 6 tháng sau mới trở về. Các đội Bắc Hải để tuần tiễu ra Trường Sa, hoặc đội tuần biển để ra quần đảo Thổ Chu cũng nhận nhiệm vụ tương tự.

Vạn dặm Thổ Chu

Từ đảo Phú Quốc, tôi phải chờ đến 5 ngày mới có một chuyến tàu ra quần đảo Thổ Chu. Bà con ngư dân địa phương nói rằng, 250 năm trước, ghe thuyền ra được tới Thổ Chu thì đó là những người đi biển rất giỏi. Quả đúng như sự mô tả của các ngư dân, 55 hải lý từ Phú Quốc ra quần đảo Thổ Chu đầy gian nan, không biết bao lần suýt làm mồi cho cá vì sóng gió ở ngoài vùng biển Thổ Chu rất khắc nghiệt.

Khu vực quần đảo Thổ Chu giống như một nơi xa lạ, nước biển trong xanh như ngọc, trên đảo có nhiều cây bàng vuông, phong ba, chim nhạn bay chao lượn. Ở đảo mỗi năm có 2 mùa gió (Tây Nam và Đông Bắc) nên nhiều người dân làm nhà ở 2 đầu đảo để tới đó ở tránh gió.

Con tàu ra đảo gặp đúng lúc giông, lốc xoáy. Bầu trời hiện ra đám mây như chiếc phễu khổng lồ chụp lên đảo. Sóng gió nổi lên ầm ầm, kèm theo là mưa lạnh. Phải mất hàng tiếng đồng hồ chiếc phễu kia mới tan biến dần đi và thuyền trưởng nói “phải tăng tốc, nếu không lại tiếp tục gặp đợt giông tiếp theo”. Bà Tăng Thị Phượng và nhiều cư dân ở xã đảo Thổ Châu kể: “Ôi trời, cứ mỗi khi đón tàu đi vô là sợ, dân biển mà cũng sợ vậy đó, thót cả tim, gan”.

Bãi Ngự là nơi chúa Nguyễn Ánh thường đi lại, giờ đây là con đường ven biển đẹp mê hồn, dọc đường hiện ra những thân cây già nua bám đầy cây tổ quạ (một loại phong lan), những cây bàng lá lớn nằm nghiêng soi bóng dưới mặt biển như một bức tranh. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu Nguyễn Ánh đi thuyền bầu chạy từ đất liền ra tới Thổ Chu thì phải mất vài ngày, nếu không thuận gió thì có khi lênh đênh trên biển hàng tuần lễ, hoặc trôi về phía Thái Lan.

Gác qua chuyện “bình sanh công, tội” để hình dung về những chuyến bôn tẩu, khi tới nơi này thì sẽ nhận ra, những lần vượt biển đã biến vua Gia Long trở thành vị vua thành thạo và nắm vững thủy lưu, thời tiết, sóng gió. Cụ thể là khi lên ngôi, Gia Long lập tức cử các đội tuần tiễu ra “Thổ Châu Sơn”. Sách Đại Nam thực lục ghi lời chỉ dụ của vua Gia Long: “Các thuyền quân đi tuần tiễu, xin theo dụ trước, cứ tháng 4 thì phái đi, tháng 10 rút về, không phải làm đồn bảo làm gì”.

Lương thảo ở đảo

Trong số hàng loạt hòn đảo mà chúa Nguyễn Ánh từng đặt chân tới, có những nơi đất đai phì nhiêu, trồng được cây lương thực ngắn ngày, nhưng có những đảo chỉ có bàng vuông, phong ba mới trụ được. Lúc trốn ở đảo Phú Quốc, Nguyễn Ánh từng bị lộ vì sai người đi tìm lương thực.

Tại quần đảo Nam Du, tỉnh An Giang có đảo Hòn Lớn được đặt tên là Củ Tron. Người dân ở địa phương kể rằng, khi lên ngôi vua, Gia Long nhớ cảnh bôn tẩu ra đảo, người dân đã luộc củ nầng mang dâng cho binh sĩ, nên ông đã xuống chiếu đặt tên đảo là Củ Tròn. Nhưng do quan Hành Khiển là người Quảng, đọc giọng bị mất dấu nên Thị Thư ghi vào chiếu là đảo Củ Tron.

 Dấu chân chúa Nguyễn Ánh giữa trùng khơi Tây Nam Tổ quốc - ảnh 3
Ngư dân Phạm Ngọc Trưng, trưởng lăng vạn Tịnh Kỳ

Quần đảo Thổ Chu có thực vật giống quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chủ yếu là cây bàng vuông, phong ba... nên có thể lúc đó Nguyễn Ánh chẳng trồng thêm được lương thảo gì để ăn cầm hơi. Có thể liên tưởng từ chuyện di dân từ đảo Phú Quốc và Củ Tron ra để thành lập xã đảo Thổ Châu vào năm 1993. Bà Đinh Thị Khuyển nhớ lại, nhiều người phải đi tìm những cụm rau sam cằn cỗi mọc trên mặt đảo, sau đó lên núi hái lá tai tượng, lá cắc, lá giang để nấu canh, vào mùa hè thì hái được ít mít non. Mỗi năm hai mùa gió lớn nên không trồng được củ lang, ngô, đậu..., đời sống rất gian nan.

Trong số các hòn đảo xa bờ chúa Nguyễn Ánh từng đặt chân tới, Cù lao Khoai Xứ (đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) dù nằm rất xa bờ (56 hải lý), nhưng là đảo có đất đai phì nhiêu, nước ngọt dồi dào, lương thảo phong phú (ngô, củ lang, các loại đậu). Cư dân ở Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên ra đảo sinh sống, phát triển nghề nông.

Có ý kiến từng bàn luận rằng, Gia Long chưa từng ra Côn Đảo, Phú Quý. Tuy nhiên hiện nay, trước cổng chùa Linh Sơn tại đảo Phú Quý đặt 4 câu thơ cùng với câu chuyện truyền miệng rằng Nguyễn Ánh từng ghé qua, góp ý với sư trụ trì về việc đặt hướng cổng (đại môn) cho chùa: Gia Long bôn tẩu thời quốc nạn/ Cập đảo mai danh đáo Linh Quang/ Ngắm nhìn đoài, chấn phùng thánh địa/ Đặt hướng Tây canh dựng Đại môn.