Đại lộ sông Hồng: Giữ mạch di sản trong quy hoạch Thủ đô
VHO - Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua xác định sông Hồng là trục cảnh quan - văn hóa trung tâm. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là hài hòa giữa phát triển “đại lộ sông Hồng” và bảo tồn hệ di sản ven sông.

Quy hoạch Thủ đô thời kỳ mới, tầm nhìn 100 năm được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 28.3 đã chính thức định vị sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đóng vai trò “xương sống” trong cấu trúc phát triển không gian đô thị. Một trong những định hướng đáng chú ý là hình thành trục “đại lộ sông Hồng”, kết hợp giao thông, không gian công cộng và các chức năng đô thị hiện đại.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội phát triển, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo tồn hệ thống di sản ven sông - vốn được xem là lớp trầm tích văn hóa đặc biệt của Hà Nội.
Theo Sở VHTT Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 6.000 di tích, trong đó nhiều cụm di sản phân bố dọc hai bờ sông Hồng, tập trung tại các khu vực như Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh. Đây là những không gian gắn với lịch sử hình thành Thăng Long, bao gồm đình, đền, chùa, làng cổ và hệ thống lễ hội truyền thống.
Điểm đặc thù của di sản ven sông không chỉ nằm ở từng công trình đơn lẻ, mà ở cấu trúc tổng thể gồm bãi bồi, mặt nước, làng xóm và hệ sinh thái tự nhiên. Nhiều nhà nghiên cứu gọi đây là “di sản cảnh quan”, nơi yếu tố tự nhiên và văn hóa hòa quyện, khó tách rời.
Trong Nghị quyết thông qua quy hoạch, thành phố nhấn mạnh yêu cầu “lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo”, đồng thời tích hợp bảo tồn di sản ngay trong cấu trúc phát triển. Đây là điểm mới quan trọng, thể hiện cách tiếp cận không tách rời giữa bảo tồn và phát triển.
Tuy vậy, áp lực từ ý tưởng “đại lộ sông Hồng” cũng đặt ra nhiều thách thức. Các đại biểu tại kỳ họp HĐND thành phố lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ mật độ xây dựng ven sông, bảo vệ hành lang thoát lũ, giữ không gian mở và bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với mặt nước. Nghị quyết cũng nhấn mạnh các yêu cầu về phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái sông như điều kiện tiên quyết.
Thực tế cho thấy, nhiều khu vực ven sông Hồng hiện vẫn là bãi bồi, không gian nông nghiệp và làng xóm truyền thống. Nếu phát triển đô thị theo hướng mật độ cao, nguy cơ xâm lấn vùng đệm di tích, phá vỡ cấu trúc làng cổ và gia tăng áp lực môi trường là hiện hữu. Đặc biệt, việc thu hẹp hành lang thoát lũ có thể làm gia tăng rủi ro ngập lụt và ảnh hưởng trực tiếp tới tính bền vững của toàn bộ không gian ven sông.

Ở góc độ chuyên gia, TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Kiến trúc sư trưởng TP. Hà Nội nhận định rằng, sông Hồng có vị thế đặc biệt trong cấu trúc đô thị Hà Nội, do đó mọi can thiệp phát triển cần được cân nhắc trên nguyên tắc hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và sinh thái, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch thoát lũ.
Một số chuyên gia quy hoạch và văn hóa cũng cho rằng, nếu được triển khai đúng hướng, trục sông Hồng có thể trở thành “hành lang văn hóa - sinh thái” đặc trưng, góp phần nâng cao chất lượng sống, phát triển du lịch và tái định vị hình ảnh Thủ đô. Ngược lại, nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả, nguy cơ “đô thị hóa thô” sẽ làm mai một bản sắc và phá vỡ “trục ký ức” của thành phố.
Từ các định hướng mới trong nghị quyết, vấn đề đặt ra không chỉ dừng ở nguyên tắc, mà là cơ chế thực thi: xác lập rõ hành lang bảo vệ sông, quy định cụ thể về mật độ xây dựng, kiểm soát không gian kiến trúc ven nước, đồng thời phát huy giá trị di sản gắn với sinh kế cộng đồng.
Với Hà Nội, nơi sông Hồng được xem là “trục ký ức” của đô thị, việc giữ được hệ thống di sản ven sông không chỉ là yêu cầu văn hóa, mà còn là điều kiện nền tảng để bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

RSS