Đại lộ sông Hồng: Giữ “hồn” Thăng Long hay chỉ thêm một tuyến đường?
VHO - Sông Hồng không chỉ là dòng chảy địa lý, mà là trục lịch sử hình thành nên Thăng Long - Hà Nội. Từ bến nước, làng nghề ven sông đến hệ thống đê điều, dòng sông này từng định hình không gian đô thị, văn hóa và đời sống cư dân kinh kỳ. Vì vậy, khi đặt vấn đề xây dựng đại lộ cảnh quan sông Hồng, câu hỏi cốt lõi không chỉ là phát triển hạ tầng, mà là giữ gìn bản sắc - làm sao để dòng sông tiếp tục “sống” trong lòng đô thị hiện đại.

Từ “quy hoạch kỹ thuật” đến trục văn hóa - sinh thái của Thủ đô
Những năm gần đây, tư duy quy hoạch đối với sông Hồng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây dòng sông chủ yếu được nhìn dưới góc độ phòng chống lũ và quản lý đê điều, thì nay đã được xác định là trục không gian chiến lược của Thủ đô.
Theo định hướng trong các đồ án quy hoạch lớn, sông Hồng được xác định là “trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo” của Hà Nội, đóng vai trò tổ chức không gian đô thị và kết nối các khu vực phát triển. Đây là một bước chuyển quan trọng: từ tư duy “kiểm soát dòng sông” sang “khai thác giá trị của dòng sông”.
Cụ thể hóa định hướng này, quy hoạch phân khu sông Hồng đã bao phủ khoảng 11.000 ha đất dọc hai bên bờ, liên quan đến địa bàn của hàng chục phường, xã, với mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng, không gian công cộng và cảnh quan. Đại lộ sông Hồng - với chiều dài dự kiến hàng chục km - được xem là “xương sống” kết nối toàn bộ không gian này.
Tuy nhiên, trong các văn bản và ý kiến chuyên gia, một điểm được nhấn mạnh là: đại lộ chỉ là một phần của tổng thể. Mục tiêu lớn hơn là hình thành một không gian đa chức năng, nơi giao thông, sinh thái và văn hóa cùng tồn tại. Như một chuyên gia quy hoạch nhận định trên báo chí, bài toán của sông Hồng không chỉ là “làm đường”, mà là “tổ chức lại không gian sống ven sông theo hướng nhân văn và bền vững”.
Nguy cơ “đại lộ hóa”: Khi bản sắc bị lấn át bởi bê tông và bất động sản

Dù định hướng đã rõ, nhưng thực tế triển khai đặt ra không ít lo ngại. Với quy mô lớn và giá trị đất đai cao, khu vực ven sông Hồng dễ trở thành “điểm nóng” của phát triển đô thị và bất động sản. Khi đó, nếu thiếu kiểm soát, đại lộ có thể bị biến thành một hành lang giao thông - đô thị hóa thuần túy.
Bài học từ nhiều đô thị cho thấy, không ít dự án ven sông đã rơi vào tình trạng ưu tiên hạ tầng cứng và phát triển thương mại, trong khi không gian công cộng và yếu tố văn hóa bị thu hẹp.
Với Hà Nội, nguy cơ này càng đáng lưu ý bởi sông Hồng vẫn còn những giá trị hiếm có: bãi bồi tự nhiên, hệ sinh thái ven sông và các làng cư trú truyền thống - những yếu tố tạo nên “hồn sông”.
Theo các chuyên gia, nếu quá trình quy hoạch và triển khai chỉ tập trung vào hiệu quả kinh tế ngắn hạn, các giá trị này rất dễ bị đánh mất. Một khi bãi sông bị bê tông hóa, không gian tự nhiên bị thu hẹp, thì việc phục hồi gần như không thể. Đây không chỉ là mất mát về môi trường, mà còn là mất mát về ký ức đô thị và bản sắc văn hóa.
Thực tế, ngay trong các phân tích chính thức, yếu tố “không gian công cộng ven sông” đã được đặt ra như một tiêu chí quan trọng, nhằm tránh tình trạng “đóng kín” dòng sông bởi các dự án phát triển. Điều này cho thấy cơ quan quản lý đã nhận diện rõ rủi ro, nhưng bài toán nằm ở khâu thực thi.
Từ đại lộ đến trục văn hóa - du lịch: Cơ hội định hình bản sắc mới

Ở chiều ngược lại, nếu được triển khai đúng hướng, đại lộ sông Hồng có thể trở thành một trong những không gian văn hóa - du lịch quan trọng nhất của Thủ đô.
Theo định hướng quy hoạch, trục sông Hồng sẽ tích hợp hệ thống công viên, quảng trường, không gian đi bộ và các điểm sinh hoạt cộng đồng liên hoàn, tạo nên một “hành lang công cộng” quy mô lớn. Đây là tiền đề để phát triển các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch ven sông - những yếu tố ngày càng quan trọng trong kinh tế đô thị hiện đại.
Điểm đặc biệt của sông Hồng là khả năng kết nối các lớp không gian khác nhau: từ khu phố cổ, khu phố cũ đến các đô thị mới hai bên bờ. Nếu được tổ chức hợp lý, trục này có thể trở thành “sợi dây liên kết” giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và phát triển.
Nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc “trả lại không gian cho dòng sông”, biến khu vực ven sông thành không gian mở, phục vụ cộng đồng thay vì khép kín cho các dự án riêng lẻ. Khi đó, đại lộ không chỉ là tuyến đường giao thông, mà là nền tảng để hình thành một trục văn hóa - sinh thái mang bản sắc riêng của Thủ đô.
Đại lộ sông Hồng đang đứng trước một lựa chọn mang tính định hình: trở thành một tuyến đường lớn phục vụ giao thông, hay trở thành một không gian văn hóa - sinh thái tiêu biểu của Hà Nội.
Câu trả lời không chỉ nằm ở bản vẽ quy hoạch, mà ở cách triển khai trong thực tế - nơi mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi diện mạo và bản sắc của dòng sông. Bởi với Hà Nội, sông Hồng không chỉ là tài nguyên phát triển, mà còn là ký ức và căn cốt của một đô thị nghìn năm.
Theo thống kê toàn TP. Hà Nội, Hà Nội hiện có khoảng gần 6.000 di tích lịch sử - văn hóa và hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề (trong đó khoảng 331 làng nghề truyền thống đã được công nhận), phản ánh bề dày lịch sử - văn hóa của thành phố trong tổng thể vùng Đồng bằng sông Hồng.
Trong đó, đối với đoạn sông Hồng chảy qua địa giới Hà Nội (khoảng 40 km trong nội đô), các khảo sát - quy hoạch văn hóa cho thấy dọc hai bên bờ sông có gần 30 di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu được xác định, gắn với truyền thuyết, tín ngưỡng và lịch sử cư dân ven sông.
Dọc sông Hồng cũng là nơi “tập trung” nhiều làng nghề truyền thống lâu đời và nổi tiếng gắn với sinh kế sông nước, như làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm), làng giấy Yên Thái, làng đào Nhật Tân (Tây Hồ)… - những làng nghề hình thành và phát triển lâu đời nhờ vị trí gần nguồn nguyên liệu và tuyến giao thương đường thủy ven sông.

RSS