Cửa Thần Phù: Huyền thoại sóng dữ và giá trị còn vọng mãi
VHO - Trên bản đồ địa linh của xứ Thanh, có một địa danh mà chỉ nghe tên thôi cũng khiến bao người phải tò mò, tưởng tượng, ấy là Cửa Thần Phù. Từ hàng trăm năm trước, cửa biển này đã gắn với câu ca dao quen thuộc: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù/Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.”

Câu ca dao như một thứ mật mã văn hóa, gợi về sự hiểm nguy, linh thiêng và những huyền thoại còn ẩn trong lòng một vùng danh thắng.
Ngày nay, Cửa Thần Phù nằm trên đất xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (nay là xã Nga An, Thanh Hóa), đã lùi xa biển hàng chục km do phù sa bồi lắng. Nhưng giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của nó thì vẫn còn vang vọng mãi.
Huyền thoại vùng sóng dữ

Từ trước thế kỷ XVI, các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê sơ đã nhiều lần tổ chức hành quân đánh Chiêm Thành để bảo vệ biên cương phía Nam.
Lúc ấy, đường bộ hiểm trở, khó bề chuyển quân, nên con đường thủy dọc biển trở thành lối chính. Và Cửa Thần Phù chính là cửa ngõ bắt buộc phải vượt qua.
Dãy núi Tam Điệp kéo dài, dựng thành vách, sông Càn uốn mình xuôi ra biển, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa hiểm trở. Ngọn gió từ khơi xa thốc vào, sóng bạc đầu cuồn cuộn, khiến bất kỳ chuyến hải trình nào cũng mang nỗi phấp phỏng.
Người xưa đã gọi nơi đây là “hiểm địa”, là “cửa ải trần gian” mà con người phải vượt qua cả về thể chất lẫn tâm linh.
Trong sách Thanh Hóa Chư thần lục (bản chữ Hán, soạn năm Thành Thái thứ 5 - 1903) còn ghi: khi Vua Hùng đem quân đi đánh giặc phương Nam, thuyền qua cửa Thần Phù thì sóng gió nổi lên dữ dội.
Bấy giờ, một đạo sĩ họ La tên Viên ngồi ngâm thơ trên bờ. Vua mời xuống thuyền, thuyền đi đến đâu, sóng êm tới đó. Khi thắng trận trở về, La Viên biến mất. Nhà vua sắc phong, lập đền thờ, tôn làm thần.
Một truyền thuyết khác: Thời vua Lý chinh phạt Chiêm Thành, quân đi đến Thần Phù thì gặp sóng lớn nhiều ngày không dứt. Vua nghe có đạo sĩ ẩn tu gần đó, mời ra giúp.
Nửa đêm, trời yên biển lặng. Khi đoàn quân vượt cửa, nhiều người còn thấy bóng đạo sĩ đi trên mặt sóng, khi phía trước, lúc phía sau. Từ ấy, vua phong hiệu Áp Lãng Chân Nhân, vị thần dẹp sóng, và đặt tên cửa biển là Thần Phù.

Không chỉ triều Lý, mà cả các đời Đinh, Lê, Trần… mỗi lần hành quân Nam tiến đều dâng lễ, cầu khấn trước miếu thờ La Viên. Sau mỗi chiến thắng, các vua lại phong sắc, ban ruộng hương để nhân dân địa phương phụng thờ.
Tín ngưỡng ấy truyền đời, biến Cửa Thần Phù thành một vùng đất thiêng, nơi người dân tin rằng thần linh có thể phò trợ người ngay, trừng phạt kẻ ác.
Ông Bùi Văn Thái, 73 tuổi, làng Chính Đại, xã Nga Điền (cũ), vừa đưa tôi đi men theo triền núi, vừa kể bằng giọng trầm: “Ngày xưa, Cửa Thần Phù chính là nơi quyết định vận mệnh của những đoàn quân Nam tiến. Nhưng nó cũng là chốn thử thách lòng người. Các cụ vẫn nói, kẻ chính trực thì thần sóng che chở, kẻ gian tà thì bị dìm xuống biển khơi. Bởi thế mới có câu ca dao răn đời.”
Ngày nay, dấu tích xưa vẫn hiện hữu: đền thờ Áp Lãng Chân Nhân ở làng Hà Thôn, xã Nga An; mái chùa Hàn Sơn hơn 300 năm tuổi nép dưới gốc đa cổ; động Lục Vân khắc chữ “Thần” trên vách núi dựng đứng.
Trên đỉnh núi Đó, từ tượng thiền sư Nguyễn Minh Không nhìn xuống, toàn cảnh hiện ra như một bức thủy mặc khổng lồ: sông Càn loang loáng ánh bạc, rặng đá vôi xám ngắt trùng điệp, biển xa mờ như một vệt xanh hun hút.

Người xưa qua đây đã để lại bút tích. Nguyễn Trãi, Nguyễn Trung Hạo, Lê Thánh Tông, Ngô Thì Sỹ… đều có thơ văn mô tả sự hiểm nguy nơi cửa biển.
Câu thơ: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù/Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”, không chỉ tả sóng gió, mà còn ẩn dụ cho đạo lý sống: con thuyền đời người muốn vượt sóng thì phải giữ đức, giữ tâm ngay thẳng.
Di sản văn hóa – du lịch cần được đánh thức
Không chỉ có truyền thuyết, Cửa Thần Phù còn lưu giữ dấu tích một con đường cổ. Khoảng từ thời Hậu Lê, dọc theo triền núi đá vôi từ Yên Mô (cũ) của tỉnh Ninh Bình vào Nga Sơn (cũ) của tỉnh Thanh Hóa, người xưa mở một lối mòn xuyên núi, nối đồng bằng Bắc bộ với vùng sông Mã.
Ngày nay, trên đá vẫn còn in hằn dấu chân người, bóng loáng vì hàng nghìn năm bước qua. Đó là minh chứng hùng hồn cho sự dấn thân, vượt gian khổ của tiền nhân trong công cuộc mở nước.
Ông Mai Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Nga An, trăn trở: “Cửa Thần Phù không chỉ có cảnh đẹp mà còn có chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh. Đền La Viên, chùa Hàn Sơn, động Lục Vân… nếu được đầu tư đúng mức sẽ trở thành điểm du lịch nổi bật, hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Đây là một di sản mà chúng ta cần đánh thức, gìn giữ.”

Theo ông Quang, vài năm trước, địa phương từng có thuyền máy chở khách tham quan động Lục Vân. Tại đây, một chữ “Thần” lớn được khắc trên vách đá phẳng cao 3,5m, rộng 3m – nét chữ mềm mại, tinh xảo, dù cheo leo trên núi đá.
Nhưng từ khi thuyền hỏng, hoạt động tham quan bị gián đoạn, kinh phí chưa có để khôi phục. Nhiều di tích cũng đang dần xuống cấp, chưa được trùng tu.
“Đây là một vùng thắng tích linh thiêng, có thể sánh với các vùng đất tâm linh nổi tiếng khác. Nếu có chiến lược phát triển bài bản, kết nối với tuyến du lịch tâm linh – sinh thái Ninh Bình – Thanh Hóa, chắc chắn Cửa Thần Phù sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế địa phương,” ông Quang khẳng định.
Thực tế, Cửa Thần Phù hội tụ nhiều yếu tố: cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, truyền thuyết kỳ bí, di tích lịch sử - văn hóa, tín ngưỡng dân gian. Đây là nguồn tài nguyên du lịch quý hiếm. Nhưng nếu không có sự quan tâm, đầu tư, thì tất cả chỉ dừng lại ở ký ức và sự tiếc nuối.
Ngày nay, khi bước trên những xóm làng trù mật được hình thành từ phù sa bồi lắng của cửa biển xưa, ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng huyền thoại trong từng câu chuyện dân gian.
Cửa Thần Phù đã rời xa biển hơn 10 km, nhưng linh khí thì vẫn còn. Những người dân như ông Thái vẫn tin rằng sóng dữ nơi đây chính là phép thử của thần biển, nhắc nhở con người sống thiện lương.