15 năm giải mã Hoàng thành Thăng Long:

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm

THẢO NGUYÊN

VHO - Ngày 4.11, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)”.

Hội thảo là dịp tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả của Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long” – công trình khoa học do Viện Nghiên cứu Kinh thành (nay là Viện Khảo cổ học) chủ trì thực hiện suốt 15 năm qua.

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 1
Các nhà nghiên cứu tại Hội thảo

15 năm khai mở những tầng sâu lịch sử

Tại hội thảo, các nhà khoa học khẳng định: những nghiên cứu kéo dài suốt 15 năm đã tạo bước ngoặt quan trọng trong việc giải mã lịch sử hình thành và phát triển của Hoàng thành Thăng Long – trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Đại Việt qua các triều đại.

Nội dung hội thảo tập trung vào ba chủ đề lớn: giải mã hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam trong bối cảnh kiến trúc cung điện cổ Đông Á; đời sống trong Hoàng cung Thăng Long qua thư tịch và di vật khảo cổ; và lịch sử giao lưu kinh tế - văn hóa giữa kinh đô Thăng Long với các kinh đô cổ ở châu Á.

Từ những “mảnh vỡ rời rạc” được phát lộ dưới lòng đất, các nhà khảo cổ từng bước phục dựng bức tranh toàn cảnh của kinh đô ngàn năm tuổi. Dự án không chỉ là quá trình nghiên cứu khoa học đơn thuần mà còn thể hiện trách nhiệm gìn giữ di sản và khát vọng phục dựng ký ức vàng son của dân tộc.

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 2
PGS.TS Bùi Minh Trí – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Bùi Minh Trí – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Chủ nhiệm Dự án Chỉnh lý Hoàng thành Thăng Long – cho biết, các đợt khai quật tại khu vực 18 Hoàng Diệu và khu xây dựng Nhà Quốc hội đã phát hiện một quần thể quy mô gồm 53 dấu tích nền móng kiến trúc, 7 móng tường bao và 6 giếng nước.

Phát hiện này khẳng định sự tồn tại rực rỡ của Kinh đô Thăng Long thời Lý, đồng thời trở thành một trong những phát hiện khảo cổ học quan trọng nhất của Việt Nam trong thế kỷ XXI, góp phần quan trọng giúp Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2010.

Tuy vậy, dù tìm thấy nhiều dấu tích nền móng, hình thái tổng thể của kiến trúc cung điện thời Lý vẫn còn là ẩn số. Không còn công trình gốc để đối chiếu như Cố Cung (Trung Quốc), Changdokgung (Hàn Quốc) hay Nara (Nhật Bản), các nhà khoa học Việt Nam đã phải đi con đường khó hơn: tái thiết bằng khoa học liên ngành.

Trong giai đoạn 2011–2014, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tái điều tra, khai quật và nghiên cứu chuyên sâu, xác lập được hệ thống bản vẽ tổng thể mặt bằng kiến trúc cung điện thời Lý, kết hợp tư liệu khảo cổ, minh văn, mô hình kiến trúc và so sánh khu vực.

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 4
Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 5
Mô hình 3D Điện Kính Thiên

Bước ngoặt lớn là phát hiện ra kiến trúc đấu củng – kỹ thuật đỡ mái và trang trí bậc thầy, minh chứng cho trình độ xây dựng tinh xảo của người xưa. Từ đây, hình thái kiến trúc cung điện thời Lý đã được phục dựng bằng công nghệ 3D vào năm 2014.

Giai đoạn 2015–2020, Viện tiếp tục hoàn thiện bức tranh toàn cảnh Hoàng cung Thăng Long – một quần thể 64 công trình gồm 38 kiến trúc cung điện, hành lang và 26 kiến trúc lục giác, chứng minh sự nguy nga, tráng lệ của Thăng Long thời Lý – không thua kém các kinh đô lớn ở châu Á.

Đặc biệt, năm 2022–2023, nhóm nghiên cứu đã phục dựng 3D Điện Kính Thiên – tòa chính điện quan trọng nhất trong Cấm thành thời Lê sơ. Công trình được xác định có 9 gian (7 gian, 2 chái), tổng diện tích hơn 1.100m², sử dụng kiến trúc đấu củng, trùng diêm, mái lợp ngói rồng men vàng, trang trí tượng đầu rồng vươn cao – biểu tượng quyền uy và tinh thần Đại Việt.

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 6
Trang trí tượng đầu rồng vươn cao – biểu tượng quyền uy và tinh thần Đại Việt

Cái nhìn toàn cảnh về “đời sống Hoàng cung”

Không chỉ giải mã kiến trúc, các nhà khoa học còn nỗ lực phục dựng đời sống cung đình Thăng Long thông qua hàng nghìn di vật khảo cổ.

Theo PGS.TS Bùi Minh Trí, việc phân loại, chỉnh lý, xác định niên đại và chức năng của từng hiện vật – những “mảnh vỡ của lịch sử” – là quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên định khoa học.

Những nghiên cứu này đã mang lại nhiều phát hiện đột phá về đồ sứ thời Lý – minh chứng cho kỹ thuật chế tác tinh xảo của người Việt, đạt phẩm cấp tương đương đồ sứ thời Tống (Trung Quốc).

Các kết quả nghiên cứu đồ gốm phế thải, dụng cụ sản xuất cho thấy sự tồn tại của các lò quan Thăng Long – nơi sản xuất đồ dùng cung đình suốt gần 6 thế kỷ, từ thời Lý – Trần đến Lê sơ và Mạc.

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 7
Nhiều phát hiện đột phá về đồ sứ thời Lý – minh chứng cho kỹ thuật chế tác tinh xảo của người Việt, đạt phẩm cấp tương đương đồ sứ thời Tống

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu những đồ gốm có chữ Hán, làm rõ giá trị của các hiện vật thuộc cung Trường Lạc (nơi ở của Thái hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Hằng – vợ vua Lê Thánh Tông) và điện Thừa Hoa (của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao – mẹ vua Lê Thánh Tông).

Đáng chú ý, các nhà khảo cổ cũng mở rộng nghiên cứu về đồ sứ ngoại nhập, xác định nhiều sưu tập quý đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Tây Á, góp phần lý giải sâu hơn mối quan hệ giao lưu kinh tế - văn hóa rộng mở của Kinh đô Thăng Long trong lịch sử.

Nhiều hiện vật được xác định có nguồn gốc từ các lò gốm nổi tiếng như Định, Diệu Châu, Long Tuyền, Cảnh Đức Trấn, thể hiện rõ vị thế trung tâm giao thương quốc tế của Thăng Long xưa.

Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 8
Cơ sở khoa học phục dựng kinh đô ngàn năm - ảnh 9

Hội thảo quốc tế “Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu” không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 20 năm kể từ ngày di tích phát lộ, mà còn là thời điểm xác lập hướng đi mới trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.