Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển văn hoá VN:

Chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên số

TS. NGUYỄN THỊ KIM LIÊN - Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực II

VHO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ 4 khoảng trống và 4 nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số.

Chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên số - ảnh 1
Việt Nam sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ

 Đọc kỹ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy một sự trăn trở. Trăn trở về một Việt Nam giàu bản sắc, sở hữu một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, được cha ông sáng tạo và trao truyền qua mấy ngàn năm lịch sử, nhưng làm sao để kho tàng ấy thực sự phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng và sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên số?

Sau nửa năm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, dù các bộ, ngành, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực tiễn vẫn đang lộ rõ “4 khoảng trống” lớn mà người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã thẳng thắn chỉ rõ.

Khoảng trống thứ nhất, đó là sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số. Khi không gian số ngày càng định hình nhận thức, thị hiếu và lối sống xã hội, khoảng trống này đặt ra thách thức đối với năng lực chuyển hóa vốn văn hóa dân tộc thành sức mạnh mềm và quyền dẫn dắt giá trị”.

Đây quả thực là một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nếu chúng ta không làm chủ được không gian mạng, các giá trị ngoại sinh sẽ chiếm ưu thế và làm phai nhạt bản sắc của thế hệ trẻ.

Sự trăn trở ấy tiếp tục được nối dài qua “Khoảng trống thứ hai, là năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia... Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy để biến vốn văn hóa thành sức mạnh mềm và động lực phát triển mới của đất nước”.

Việt Nam có một kho tàng di sản văn hóa, nhưng nếu chỉ dừng lại ở cách bảo tồn truyền thống mà chưa biến chúng thành tài sản trí tuệ trong thời đại AI, chúng ta sẽ lãng phí tài nguyên vô giá.

Chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên số - ảnh 2
Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mang bản sắc Việt là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra điểm nghẽn cốt lõi ở “Khoảng trống thứ ba, là năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia còn hạn chế... Đây là điểm nghẽn cần được tháo gỡ để biến văn hóa từ tài nguyên tiềm năng thành năng lực cạnh tranh thực tế của quốc gia”.

Và cái “nút thắt” lớn nhất bao trùm, tạo nên cả 3 khoảng trống trên, chính là khoảng trống thứ tư: sự “thiếu một hệ sinh thái đồng bộ về thể chế, thị trường, dữ liệu, nhân lực và cơ chế huy động nguồn lực để chuyển hóa sức sáng tạo văn hóa thành sức sản xuất mới và động lực tăng trưởng của quốc gia”.

Rõ ràng, chúng ta có một tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng nhưng thiếu một hệ sinh thái mạnh mẽ để khơi thông nguồn lực, đây cũng chính là điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa thời gian qua.  

Từ những khoảng trống đó, cùng với tinh thần của Nghị quyết số 80, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải quán triệt sâu sắc “ba chuyển dịch lớn”, phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cả ba chuyển dịch này chính là những giải pháp mang tính đồng bộ: Chuyển từ tư duy phát triển ngành sang xác lập văn hóa là trụ cột, “hiện diện trong mọi quyết sách”; chuyển từ không gian truyền thống sang phát triển văn hóa “trong cả không gian thực và không gian số”; và chuyển từ bảo tồn đơn thuần sang kết hợp bảo tồn với sáng tạo nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa “tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia.  

Chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên số - ảnh 3

Trên cơ sở nhận thức mang tính chiến lược đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng tới để tạo nền tảng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo: Nhiệm vụ thứ nhất: Hoàn thiện thể chế, đột phá giải phóng sức sáng tạo và kiến tạo không gian phát triển mới. Để chuyển mạnh từ tư duy “quản lý văn hóa” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, nhiệm vụ hàng đầu là khẩn trương hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật.

Trọng tâm là tập trung xây dựng các đạo luật nền tảng bao gồm: Luật Bản quyền tác giả, Luật Hoạt động nghệ thuật, Luật Công nghiệp văn hóa, và nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Văn học.

Song song đó, cần tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định về hạ tầng văn hóa số, tạo lập một môi trường pháp lý minh bạch, lành mạnh. Cơ chế quản trị hiện đại cũng đòi hỏi phải xây dựng, ban hành và vận hành Bộ chỉ số văn hóa quốc gia, Bộ chỉ số thống kê về công nghiệp văn hóa, cùng Bộ chỉ số theo dõi việc thực hiện Nghị quyết số 80 để làm cơ sở đánh giá, điều hành.

Các chiến lược phát triển cũng cần rà soát, cập nhật, cốt lõi là Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Nhiệm vụ thứ hai: Đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, bảo vệ và lan tỏa giá trị Việt. Trong môi trường số, không gian mạng không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ, mà phải trở thành trận địa khẳng định chủ quyền văn hóa quốc gia.

Nhiệm vụ then chốt là xây dựng và triển khai Chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số mang bản sắc Việt Nam. Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng, đầu tư trọng điểm vào các tác phẩm văn hóa nghệ thuật chất lượng cao thuộc các lĩnh vực: điện ảnh, văn học, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, trò chơi điện tử, hoạt hình... để kể những câu chuyện Việt Nam hấp dẫn với thế giới.

Chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên số - ảnh 4

Ban Chỉ đạo Trung ương phải đo lường hiệu quả bằng mức độ nhận diện, sức hấp dẫn thực tế đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng thành công một môi trường văn hóa số lành mạnh, nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.  

Nhiệm vụ thứ ba: Thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức số và tài sản trí tuệ quốc gia. Mục tiêu đến năm 2026 phải hoàn thành số hoá 100% các di sản văn hoá đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tuyệt đối không chạy theo số lượng hình thức. Một di sản được số hóa thực chất phải có định danh, nguồn gốc, chuẩn kỹ thuật, có thể tìm kiếm, kết nối và tái sử dụng cho nghiên cứu, giáo dục, du lịch chứ không thể nằm im trong các kho dữ liệu đóng kín.

Sự phối hợp liên bộ ngành được chỉ rõ: Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác và bản quyền; Bộ KH&CN chịu trách nhiệm về kiến trúc kỹ thuật, bảo đảm dữ liệu có thể khai thác trong các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, phân chia lợi ích hài hòa để khuyến khích chuyển hóa chất liệu truyền thống thành sản phẩm sáng tạo đương đại.

Chuyển hóa vốn văn hóa thành sức mạnh mềm trong kỷ nguyên số - ảnh 5
Vở xiếc - rối "Mơ Show" liên tục cháy vé qua các buổi biểu diễn

Nhiệm vụ thứ tư: Phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Để công nghiệp văn hóa đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa; trong năm 2026 phải hình thành số liệu gốc, đo lường chính xác đóng góp của từng ngành, từ doanh thu, việc làm đến giá trị bản quyền.

Chiến lược triển khai tại các địa phương đòi hỏi sự khu biệt và trọng tâm: mỗi địa phương trọng điểm chỉ lựa chọn một số ít lĩnh vực và không quá ba dự án dẫn dắt.

Đặc biệt, đến tháng 10.2026, các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ bắt buộc phải xác định rõ quỹ đất dành cho các khu, trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo và sáng tạo nội dung số, gắn liền với lợi thế vùng miền và thị trường.

Ngày nay, trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ “soi đường” như Bác Hồ đã căn dặn, mà còn định hướng con đường cất cánh của cả quốc gia. Đối mặt với những thách thức từ thuật toán, dữ liệu và sự cạnh tranh văn hóa toàn cầu, việc gìn giữ bản sắc không còn là đóng cửa bảo tồn, mà là mở cửa sáng tạo, làm cho di sản sống động và tạo ra giá trị kinh tế thực tế.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là lời hiệu triệu, là kim chỉ nam hành động thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân tháo gỡ mọi điểm nghẽn, biến kho tàng văn hóa ngàn năm thành nguồn nội lực vô tận, vững vàng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.