Văn hóa số:
“Bộ giảm xóc” giúp quá trình phát triển số
VHO - Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ ba vừa được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”.
Diễn đàn diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, mang theo những kỳ vọng lớn lao về một giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, mạnh hơn nhưng cũng bền vững và nhân văn hơn.
Diễn đàn lần này đặt ra một câu hỏi căn bản: Điều gì sẽ giữ cho quá trình phát triển số của Việt Nam đi đúng hướng, không chệch khỏi các giá trị cốt lõi, không tạo ra những đứt gãy xã hội trong khi tăng trưởng đang tăng tốc?

Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội
Trong phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng đã đưa ra một cách nhìn vừa biện chứng vừa giàu tính dẫn dắt khi khẳng định kinh tế số và xã hội số là hai phạm trù “tuy hai mà một, tuy một mà hai”: Lĩnh vực này phát triển sẽ thúc đẩy lĩnh vực kia, và nếu một trong hai không phát triển thì sẽ kìm hãm sự phát triển chung. Đó không chỉ là một nhận định mang tính khái quát, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về tính liên thông của toàn bộ hệ sinh thái phát triển số. Trong mối quan hệ ấy, có một yếu tố tuy không luôn hiện diện ở trung tâm các báo cáo thống kê, nhưng lại quyết định chất lượng và hướng đi của cả tiến trình: Đó chính là văn hóa số.
Văn hóa số, nếu chỉ hiểu như việc số hóa di sản, đưa các hoạt động văn hóa lên nền tảng trực tuyến, thì mới chỉ chạm vào phần “bề nổi” của vấn đề. Ở tầng sâu hơn, văn hóa số chính là hệ giá trị, chuẩn mực, lối sống, cách ứng xử, cách sáng tạo và tiêu dùng của con người trong môi trường số. Đó là cách con người sử dụng công nghệ, tôn trọng dữ liệu, ứng xử trên không gian mạng, bảo vệ quyền riêng tư, tôn trọng bản quyền, chia sẻ tri thức và tham gia vào các cộng đồng số. Chính vì vậy, văn hóa số có thể được nhìn nhận như một “hệ điều tiết mềm”, không tạo ra tăng trưởng trực tiếp như vốn hay công nghệ, nhưng quyết định việc tăng trưởng ấy có bền vững, có bao trùm và có mang bản sắc hay không.
Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, phát triển kinh tế số không chỉ nhằm tăng trưởng nhanh hơn, mà là để đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Song song với đó, xây dựng xã hội số là để hướng tới một xã hội bao trùm, nhân văn, nơi mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ số, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao chất lượng sống. Đặt trong tổng thể ấy, văn hóa số chính là yếu tố gắn kết hai mục tiêu tưởng như khác nhau: Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.
Chìa khóa để không ai bị bỏ lại phía sau
Như Thủ tướng đã nhấn mạnh, xây dựng một chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện và đặc thù Việt Nam là việc không hề đơn giản, nhưng nếu có cách đi, cách làm đúng, chúng ta có thể rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguồn lực.
Trong “cách đi, cách làm” đó, văn hóa số chính là la bàn định hướng, là hệ điều tiết mềm giúp quá trình phát triển không bị lệch chuẩn, không đánh đổi các giá trị lâu dài để lấy lợi ích ngắn hạn.
Một nền kinh tế số phát triển nhanh nhưng thiếu nền tảng văn hóa số rất dễ rơi vào trạng thái mất cân đối. Công nghệ có thể lan tỏa nhanh hơn khả năng thích ứng của xã hội; dữ liệu có thể được khai thác mạnh mẽ hơn năng lực bảo vệ quyền con người; các nền tảng số có thể phát triển nhanh hơn hệ thống chuẩn mực đạo đức và pháp lý đi kèm. Khi đó, tăng trưởng có thể đạt được trong ngắn hạn, nhưng niềm tin xã hội bị xói mòn, bất bình đẳng gia tăng, và các rủi ro về an ninh, an toàn thông tin trở nên hiện hữu. Văn hóa số, trong bối cảnh này, đóng vai trò như “bộ giảm xóc” giúp quá trình phát triển số diễn ra hài hòa, có kiểm soát và có chiều sâu.
Ở chiều ngược lại, xã hội số chỉ có thể thực sự bao trùm khi văn hóa số được xây dựng vững chắc. Một xã hội mà người dân không có kỹ năng số, không có tư duy số, không được trang bị các giá trị ứng xử văn minh trên không gian mạng thì khó có thể trở thành xã hội số đúng nghĩa. Khi đó, công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản mới, làm gia tăng khoảng cách giữa các nhóm xã hội, giữa đô thị và nông thôn, giữa các thế hệ. Văn hóa số chính là chìa khóa để bảo đảm rằng quá trình chuyển đổi số không để ai bị bỏ lại phía sau, đúng như tinh thần mà Thủ tướng đã nhấn mạnh tại Diễn đàn.
Một điểm đáng chú ý trong phát biểu của Thủ tướng là yêu cầu đánh giá thẳng thắn, khách quan thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam, xác định rõ chúng ta đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Câu hỏi này, nếu nhìn từ góc độ văn hóa số, cũng là câu hỏi về vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị sáng tạo toàn cầu. Chúng ta không chỉ cạnh tranh bằng chi phí hay tốc độ, mà còn bằng bản sắc, bằng những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành nội dung số, sản phẩm sáng tạo và trải nghiệm độc đáo. Trong kỷ nguyên số, văn hóa không còn nằm ngoài nền kinh tế, mà trở thành một nguồn lực quan trọng để tạo giá trị gia tăng và sức hấp dẫn quốc gia.
Thủ tướng cũng đề nghị nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ số xuyên biên giới, thuế, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đối với văn hóa số, đây chính là những “nút thắt” then chốt. Một hệ sinh thái văn hóa số không thể phát triển lành mạnh nếu bản quyền không được bảo vệ, nếu dữ liệu văn hóa không được quản lý và chia sẻ minh bạch, nếu các giá trị sáng tạo không được ghi nhận và khuyến khích. Văn hóa số, trong nghĩa đó, vừa là đối tượng cần được bảo vệ, vừa là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của các chính sách phát triển số. Điểm đặc biệt quan trọng là vai trò của con người. Với phương châm “kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người là trung tâm”, Thủ tướng đã đặt con người vào vị trí chủ thể của toàn bộ tiến trình phát triển số. Nhưng con người ở đây không chỉ là người sử dụng công nghệ, mà là công dân số, những cá nhân có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm và bản lĩnh văn hóa trong môi trường số. Văn hóa số chính là nền tảng để hình thành công dân số như vậy, giúp con người không bị cuốn theo công nghệ, mà làm chủ công nghệ, sử dụng công nghệ vì sự phát triển của bản thân, cộng đồng và đất nước.
Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Nhưng bứt phá như thế nào, và bằng con đường nào, sẽ quyết định diện mạo phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới. Nếu chỉ nhìn vào các chỉ số kinh tế thuần túy, chúng ta có thể đạt được tốc độ, nhưng khó bảo đảm được chiều sâu. Nếu biết đặt văn hóa số vào vị trí hệ điều tiết cho kinh tế số, xã hội số và công dân số, chúng ta có cơ hội xây dựng một mô hình phát triển vừa nhanh, vừa bền vững, vừa mang đậm bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên số.
Như Thủ tướng đã nhấn mạnh, xây dựng một chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện và đặc thù Việt Nam là việc không hề đơn giản, nhưng nếu có cách đi, cách làm đúng, chúng ta có thể rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguồn lực. Trong “cách đi, cách làm” đó, văn hóa số chính là la bàn định hướng, là hệ điều tiết mềm giúp quá trình phát triển không bị lệch chuẩn, không đánh đổi các giá trị lâu dài để lấy lợi ích ngắn hạn.
Khi văn hóa số được nhìn nhận đúng tầm, được đầu tư đúng hướng và được lan tỏa trong toàn xã hội, nó sẽ trở thành nguồn lực vô hình nhưng mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Diễn đàn quốc gia lần này: Phát triển số không chỉ để giàu lên, mà để phát triển con người, phát triển xã hội và khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

RSS