Bắc Ninh:

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong bối cảnh vận hành chính quyền 2 cấp

TS. NGUYỄN VĂN ĐÁP - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh

VHO - Di sản văn hóa phi vật thể vốn bám rễ sâu trong cộng đồng làng xã, nên khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ là thay đổi cơ cấu, mà còn là một sự tái định vị vai trò của cấp xã: từ “đơn vị phối hợp” trở thành “chủ thể thực thi”.

Cấp xã không chỉ là đơn vị hành chính mà còn là quản lý văn hóa chuyên nghiệp

Từ ngày 1.7.2027, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành trên toàn quốc theo Nghị quyết của Quốc hội. Sự chuyển đổi này đánh dấu bước cải cách quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính, hướng đến tinh gọn, hiệu lực và gần dân hơn.

Tuy nhiên, với lĩnh vực đặc thù như bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể vốn bám rễ sâu trong cộng đồng làng xã, thì mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ là thay đổi cơ cấu, mà là một sự tái định vị vai trò của cấp xã: từ “đơn vị phối hợp” trở thành “chủ thể thực thi”.

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong bối cảnh vận hành chính quyền 2 cấp - ảnh 1
Từ “đơn vị phối hợp” cấp xã sẽ trở thành “chủ thể thực thi”

Điều đó đòi hỏi cấp xã không chỉ có mặt về hành chính, mà còn phải nâng lên một tầm cao mới là quản lý văn hóa một cách chuyên nghiệp, bài bản và gắn chặt với cộng đồng.

Bắc Ninh (gồm hai tỉnh cũ là Bắc Ninh và Bắc Giang) là tỉnh có hệ thống di sản văn hóa phi vật thể phong phú bậc nhất cả nước. Những loại hình đặc sắc như: Dân ca Quan họ, Ca trù, Trò chơi dân gian, Lễ hội cổ truyền, các nghề thủ công truyền thống… đã được UNESCO ghi danh; Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa quốc gia và cộng đồng tôn vinh, bảo tồn.

Trong nhiều năm, việc duy trì và phát huy giá trị các di sản này có sự đóng góp quan trọng của chính quyền cấp huyện – nơi từng là “cầu nối” giữa tỉnh và cơ sở, đồng thời trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, truyền dạy, liên hoan... Khi chính quyền cấp huyện không còn nữa, thì trọng trách chuyển về cấp xã, cấp gần dân nhất, nơi di sản thực sự đang sống.

Trong thực tế triển khai mô hình hai cấp cho thấy một số địa phương đã chủ động thích ứng, nhưng cũng bộc lộ không ít lúng túng. Nhiều xã chưa đủ năng lực tổ chức các hoạt động văn hóa độc lập, thiếu cán bộ chuyên trách có trình độ, ngân sách phân tán hoặc chưa được phân quyền rõ ràng, cơ sở vật chất cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng còn hạn chế, đặc biệt là thiếu hẳn đội ngũ hỗ trợ chuyên môn trong bảo tồn di sản phi vật thể.

Tình trạng này sẽ dẫn đến việc nhiều giá trị văn hóa phi vật thể dù đang được cộng đồng gìn giữ, vẫn rơi vào thế “tự phát”, thiếu định hướng lâu dài, hoặc bị mai một dần vì không có ai dẫn dắt, tổ chức.

Cấp xã hiện nay không thể chỉ làm “văn hóa phong trào” như trước, mà cần chuyển sang vai trò “quản trị di sản” một cách chuyên nghiệp.

Đó không chỉ là tổ chức lễ hội, văn nghệ quần chúng, mà phải chủ động xây dựng kế hoạch bảo tồn các loại hình di sản địa phương, phối hợp truyền dạy cho thế hệ trẻ; lập hồ sơ quản lý nghệ nhân, câu lạc bộ, tổ chức liên hoan, thi tài, làm truyền thông quảng bá và kết nối với các đơn vị du lịch, giáo dục, truyền thông...

Điều này không thể thực hiện hiệu quả nếu cán bộ văn hóa xã vẫn chỉ là kiêm nhiệm, thiếu nghiệp vụ chuyên môn, hoặc không được tiếp cận các công cụ quản lý hiện đại.

Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong bối cảnh vận hành chính quyền 2 cấp - ảnh 2
Cần đào tạo, bồi dưỡng, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã

Vì vậy, bước đi cấp thiết hiện nay là chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã. Cần có chính sách tuyển dụng hoặc đào tạo lại cán bộ văn hóa chuyên trách theo hướng gắn với thực tiễn di sản địa phương.

Các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, tổ chức tập huấn, học hỏi mô hình điển hình cần được tỉnh chỉ đạo sát sao, đồng thời xem xét áp dụng hình thức luân phiên chuyên gia văn hóa từ tỉnh về hỗ trợ cho xã theo kế hoạch.

Trao quyền cho cấp xã

Một xã có di sản đã được ghi danh thì cần ít nhất một người hiểu rõ loại hình đó, biết cách lập kế hoạch hoạt động, đề xuất ngân sách và huy động được nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thực hiện.

Song song đó, tỉnh cần ban hành cơ chế, chính sách rõ ràng về phân quyền cho xã trong quản lý văn hóa. Xã phải có quyền chủ động trong việc đề xuất, tổ chức xét công nhận danh hiệu văn hóa, hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản.

Mô hình hai cấp không thể thành công nếu tỉnh vẫn “ôm” hết quyền quyết định, còn xã chỉ “xin – chờ – nhận”. Trong quản lý di sản, càng gần dân thì càng hiệu quả, miễn là xã được trao đủ quyền và được trang bị đầy đủ kỹ năng.

Đặc biệt, cần thúc đẩy các mô hình xã hội hóa và cộng đồng tự quản trong bảo tồn di sản, như các câu lạc bộ Quan họ, nhóm Ca trù, đội trò chơi dân gian, nghệ nhân dân gian… Chính quyền xã đóng vai trò là người kiến tạo môi trường, khuyến khích phong trào, hỗ trợ hành chính, không làm thay mà “trao quyền” cho chính người dân.

Những cộng đồng này không chỉ giúp giữ gìn kỹ năng, tri thức dân gian, mà còn tạo nên sinh khí văn hóa từ chính đời sống thường nhật, không lệ thuộc vào các sự kiện lớn mới có dịp biểu diễn. Nếu được khuyến khích và kết nối tốt, các nhóm này còn có thể trở thành đối tác của các trường học, đơn vị du lịch, hoặc thậm chí tạo ra sinh kế từ chính di sản mình gìn giữ.

Về phía tỉnh, cần đóng vai trò “bà đỡ” tích cực: xây dựng hệ thống hướng dẫn chuyên môn, cung cấp dữ liệu số hóa về di sản, tổ chức tập huấn, kết nối các xã có chung loại hình di sản để hình thành mạng lưới học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau.

Những trung tâm văn hóa cấp tỉnh hay Bảo tàng tỉnh, nếu được đầu tư bài bản hoàn toàn có thể trở thành “cánh tay nối dài” cho các xã trong triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, đặc biệt với những xã còn nhiều khó khăn. Tỉnh cũng cần có bộ tiêu chí đánh giá “xã tiêu biểu trong công tác bảo tồn di sản”, coi đây là một tiêu chí trong xét xã nông thôn mới nâng cao, qua đó thúc đẩy thi đua và lan tỏa giá trị tốt.

Không thể có bảo tồn di sản bền vững nếu thiếu đi chủ thể cộng đồng và thiếu sự dẫn dắt đúng đắn từ chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh vận hành chính quyền hai cấp đã trở thành thực tế, yêu cầu đặt ra không phải là “liệu xã có đủ năng lực?”, mà là “chúng ta sẽ làm gì để giúp xã đủ năng lực?”.

Chính quyền xã, nếu được chuyên nghiệp hóa, trao quyền thực chất và đồng hành đúng lúc thì hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân bền vững trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương.