Văn hóa biển là hồn cốt tinh thần giữ nước:
Bài 1 - Trên những con sóng không lặng
VHO - Không mang quân hàm, cũng không huấn luyện trong thao trường, nhưng mỗi chuyến ra khơi của người ngư dân miền Trung, từ phá Tam Giang của Huế, bãi Nam Ô Đà Nẵng đến Sa Kỳ, Lý Sơn của Quảng Ngãi đều là một hành trình gìn giữ lãnh hải, chủ quyền Tổ quốc. Dưới chân sóng, trong gian nan và thử thách, tinh thần yêu nước vẫn rực sáng qua đôi tay chai sạn, qua ánh mắt dõi về phía Biển Đông bao la.
Những người lính không quân phục
Những năm gần đây, khi tình hình trên biển có nhiều biến động, vai trò của ngư dân càng được khẳng định không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm và bền gan.
Họ là những người đầu tiên có mặt trên các ngư trường truyền thống, nơi chủ quyền Việt Nam được khẳng định không bằng bản đồ mà bằng chính sự hiện diện kiên cường mỗi ngày.

Tại Quảng Ngãi, làng chài An Vĩnh và An Hải trên đảo Lý Sơn có hàng trăm năm truyền thống đi Hoàng Sa. Những câu chuyện về Đội hùng binh Hoàng Sa thế kỷ XVII không còn là sử sách xa xôi mà hiện hữu trong từng chiếc ghe câu, từng dòng chữ khắc tên trên bia đá tưởng niệm.
Ông Trương Văn Hồng, một ngư dân ngoài 60 tuổi chia sẻ: “Mỗi khi đưa tàu ra Trường Sa, Hoàng Sa đánh cá, lá cờ Tổ quốc luôn được tung bay trên mỗi con tàu. Biết có rủi ro, nhưng ở đó là ngư trường của cha ông, mình bỏ thì ai giữ?”
Câu chuyện của bác Hồng không phải là cá biệt. Dọc bờ biển Đà Nẵng, hàng trăm tàu cá công suất lớn vẫn thường xuyên vươn khơi dài ngày.
Các tổ đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển được hình thành, không chỉ để hỗ trợ lẫn nhau mà còn góp phần giám sát, báo cáo tình hình nếu có tàu lạ xâm nhập vùng biển. Sự hiện diện đó, âm thầm nhưng liên tục, là lời khẳng định vững vàng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Không chỉ có những con tàu và cánh buồm, tinh thần gìn giữ biển còn in đậm trong văn hóa – tín ngưỡng ven biển miền Trung. Những miếu thờ cá Ông, lễ hội cầu ngư, hát bả trạo… chính là cách người dân thể hiện lòng biết ơn biển cả và cũng là lời thề thiêng liêng với Tổ quốc.
Tại làng chài Thuận An (Huế), mỗi mùa lễ cầu ngư diễn ra, cả cộng đồng cùng ra bãi biển rước linh vị cá Ông, dâng lễ, diễn xướng hò khoan, bả trạo. Không khí vừa linh thiêng vừa rộn ràng, như một minh chứng cho sức sống văn hóa biển và tinh thần cộng đồng gắn kết qua bao đời.
Lễ hội không chỉ để nhớ về biển, mà còn để nhắc nhau rằng biển là phần máu thịt, không thể tách rời với dân tộc.
Tại Quảng Ngãi, miếu Âm Hồn, được xây dựng theo hình chiếc tàu cá, là nơi tưởng niệm những ngư dân bỏ mình vì biển cả. Trong khói hương trầm mặc, những câu chuyện về hành trình ra khơi, về những người không trở lại, luôn được kể bằng cả nước mắt và niềm kiêu hãnh. Đó là bản anh hùng ca không cần vinh danh, chỉ cần được tiếp nối.
Giữ biển – giữ hồn dân tộc
Điều đáng mừng là tinh thần giữ biển không chỉ dừng lại ở thế hệ cha ông. Nhiều bạn trẻ miền Trung ngày nay đã ý thức rõ vai trò của mình trong việc tiếp nối truyền thống biển đảo.
Các trường học ở Đà Nẵng tổ chức chương trình "Em kể chuyện biển đảo quê hương", thi viết cảm nhận, sáng tác nhạc và vẽ tranh chủ đề Hoàng Sa – Trường Sa. Không ít học sinh bày tỏ mong muốn trở thành chiến sĩ hải quân, kỹ sư biển hay nhà nghiên cứu hải dương học.

Tại Huế, câu lạc bộ "Tuổi trẻ với biển đảo" đã tổ chức nhiều đợt đến thăm, tặng quà và giao lưu với lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển. Qua những buổi gặp mặt, các em học được cách yêu biển không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, từ gìn giữ môi trường biển đến tuyên truyền chủ quyền trên mạng xã hội.
Ngư dân miền Trung, bằng tất cả tình yêu và lòng can đảm, đã và đang thực hiện một sứ mệnh lớn lao: canh giữ từng tấc nước, ngọn sóng của Tổ quốc. Trong gian nan và bất trắc, họ vẫn bền gan vững chí, như cột mốc sống khẳng định chủ quyền không thể chối cãi.
Giữ biển không chỉ là nhiệm vụ của hải quân, cảnh sát biển, mà còn là sự nghiệp chung của cả dân tộc, từ người dân làng chài, nghệ nhân văn hóa, nhà giáo, đến từng học sinh trên ghế nhà trường.
Mỗi câu chuyện, mỗi lễ hội, mỗi tấm hình về biển đảo, nếu được lưu giữ và lan tỏa đúng cách sẽ trở thành vũ khí mềm mạnh mẽ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền.
Trên những con sóng không lặng ấy, vẫn còn đó trái tim yêu nước, bàn tay vững tay lái, và những ánh mắt luôn hướng về một chân trời duy nhất: Biển Đông – nơi linh hồn dân tộc Việt Nam không ngừng vỗ sóng.