HLV nội và bóng đá trẻ:
Bao giờ mới dám làm, dám chịu trách nhiệm?
VHO - Trong khi bóng đá Việt Nam đang đặt niềm tin vào đào tạo trẻ để xây dựng nền tảng cho tương lai, thì ngay tại chính tuyến nền ấy, niềm tin lại liên tục bị bào mòn không chỉ bởi sự dè dặt trong việc trao quyền cho HLV nội trẻ, mà còn bởi những vụ việc sai phạm nghiêm trọng từ những người được coi là “người thầy”.

Vụ án hai cựu HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý vừa bị khởi tố ở Khánh Hòa là lời cảnh tỉnh đau xót: Khi người được giao nhiệm vụ “dẫn dắt ước mơ” lại trở thành kẻ chiếm đoạt niềm tin.
Không ít cơ sở đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam vẫn e ngại khi đặt niềm tin vào HLV nội trẻ. Dù nhiều người trong số họ có bằng cấp quốc tế, kinh nghiệm thi đấu, tư duy hiện đại và gần gũi với thế hệ trẻ, việc được đứng vào vai trò HLV vẫn là điều xa vời.
Lý do chính là sợ rủi ro, ngại va chạm và thiên hướng “an toàn hóa” trong vận hành hệ thống. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ ngay cả khi được trao quyền, một bộ phận HLV nội, như vụ việc ở Khánh Hòa cho thấy, lại không dùng quyền đó để dẫn dắt phát triển mà để… trục lợi.
Ngày 30.5.2025, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố và bắt tạm giam hai cựu HLV bóng đá trẻ: Ông Đặng Đạo (cựu HLV U19) và ông Nguyễn Tý (cựu HLV U17) với cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó có hơn 500 triệu đồng là tiền ngân sách nhà nước, phần còn lại là của các vận động viên trẻ.
Hai người này đã biến quyền hạn quản lý tài chính thành chuỗi hành vi chiếm đoạt tinh vi và có hệ thống. Họ không chỉ giữ thẻ ATM và mật khẩu của các cầu thủ, mà còn trực tiếp rút tiền, phân chia theo “thang điểm nội bộ” do chính họ đặt ra, không công khai, không thông qua phụ huynh hay cấp quản lý.
Một loạt chiêu thức bị phanh phui như: Kê khống thời gian tập luyện, đặc biệt vào các ngày thứ Bảy suốt 3 năm (2021-2023); không làm thủ tục thôi tập cho các cầu thủ đã nghỉ nhưng vẫn giữ tên để nhận tiền; “hợp pháp hóa” việc cắt xén bằng danh nghĩa “quỹ đội bóng”, chữa chấn thương, mua vật dụng cá nhân...
Cả hai không chỉ ăn chặn tiền ăn, tiền công, mà còn “rửa tiền” qua các hoạt động tưởng như chính đáng, khiến việc kiểm tra trở nên khó khăn trong nhiều năm.
Nhiều cầu thủ trẻ ở Khánh Hòa đã rời bỏ bóng đá sau khi bị cắt xén tiền công, không được tạo cơ hội thi đấu, hoặc đơn giản là cảm thấy bị lợi dụng trong suốt quá trình đào tạo. Các em không chỉ mất đi một khoản thu nhập nhỏ, mà lớn hơn là đánh mất định hướng sự nghiệp và niềm tin vào nghề.
Câu chuyện Nguyễn Trọng Hiếu không nhận được bất kỳ khoản nào suốt 9 tháng rồi bị cho nghỉ, hay trường hợp Lê Quốc Khánh bị cắt lương cả năm dù vẫn tập luyện đầy đủ… là những vết cứa sâu vào tâm lý người trẻ.
Thống kê cho thấy, dù Khánh Hòa từng là cái nôi của nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam, thì trong suốt 5 năm gần đây, số cầu thủ trẻ được đôn lên thi đấu chuyên nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả 8 người được đôn lên ở mùa giải 2023-2024 cũng bị coi là “ép chín”, khi đội 1 lâm vào khủng hoảng lực lượng và cuối cùng… rớt hạng.
Nhìn rộng hơn Khánh Hòa, nhiều HLV nội trẻ hiện nay dù có nền tảng chuyên môn tốt vẫn chưa thực sự sẵn sàng đảm đương vai trò dẫn dắt. Một số ngại áp lực thành tích, ngại chịu trách nhiệm, ngại va chạm với phụ huynh hoặc truyền thông.
Nhưng nếu sợ áp lực, sợ đứng mũi chịu sào, thì không thể kỳ vọng họ sẽ truyền lửa, dạy bản lĩnh và tính kỷ luật cho cầu thủ. Lại có những người được trao quyền, nhưng không đủ đạo đức nghề nghiệp để hành xử đúng mực, như vụ Khánh Hòa là minh chứng rõ nét.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đào tạo HLV nội không chỉ là đào tạo chuyên môn, mà phải song hành với đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản trị, kỹ năng truyền thông và trách nhiệm xã hội.
Hệ thống đào tạo trẻ sẽ không thể hiệu quả nếu vẫn để tồn tại những “khoảng xám” trong kiểm soát quyền lực của HLV. Các trung tâm cần thiết lập cơ chế giám sát chéo, minh bạch hóa tài chính đội bóng, công khai đánh giá thi đua của cả HLV và cầu thủ. Cần khuyến khích HLV trẻ có năng lực thực sự bước lên, nhưng đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ để tránh “trao quyền thành lạm quyền”.
Để bóng đá trẻ Việt Nam có một thế hệ cầu thủ bản lĩnh, điều tiên quyết là phải có một thế hệ HLV nội dám làm, dám chịu trách nhiệm và sống tử tế với nghề. Không ai có thể khơi dậy giấc mơ cho người khác nếu chính mình lại là người bóp nghẹt niềm tin.
Đã đến lúc, bên cạnh việc “trao quyền”, bóng đá Việt Nam cần đặt nền móng vững chắc cho đạo đức nghề huấn luyện, từ trường đào tạo, đến từng sân tập, từng phòng họp kỹ thuật. Nếu không, chính những người được tin tưởng sẽ tiếp tục “hợp pháp hóa” sai phạm và đánh cắp cả tương lai của một thế hệ.