Tôn vinh ngôn ngữ, lan tỏa giá trị văn hóa Indonesia

ADAM M. TUGIO, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam

VHO - Ngôn ngữ không chỉ giúp con người giao tiếp. Trong mỗi ngôn ngữ còn có ký ức, văn hóa, cách một cộng đồng nhìn nhận thế giới và cảm nhận về quê hương mình.

Tôn vinh ngôn ngữ, lan tỏa giá trị văn hóa Indonesia - ảnh 1
Lớp trung cấp tiếng Indonesia được tổ chức tại Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam

Ngôn ngữ trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa

Với Indonesia, tháng 10 hằng năm là Tháng Ngôn ngữ, bắt nguồn từ Lời thề Thanh niên ngày 28.10.1928.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử hình thành bản sắc quốc gia Indonesia, khi ngôn ngữ được đặt ở vị trí trung tâm của khát vọng đoàn kết một quốc gia quần đảo rộng lớn, nơi có hàng trăm nhóm dân tộc và ngôn ngữ địa phương.

Các hoạt động trong Tháng Ngôn ngữ nhằm quảng bá, nuôi dưỡng và phát triển tiếng Indonesia cùng văn học Indonesia.

Quan trọng hơn, đây là dịp để mỗi thế hệ, đặc biệt là người trẻ, nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của ngôn ngữ thống nhất đất nước. Trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, nhiệm vụ ấy càng trở nên cần thiết.

Cuộc sống hiện đại mở ra những cơ hội chưa từng có để con người kết nối với thế giới. Chúng ta có thể giao tiếp tức thời với những người ở một quốc gia khác, tiếp cận hàng triệu nội dung trên không gian số và sử dụng ngày càng nhiều ngôn ngữ trong học tập, công việc.

Nhưng toàn cầu hóa cũng đặt ra một câu hỏi: Khi các giá trị và lối sống ngày càng trở nên quốc tế, làm thế nào để mỗi cộng đồng vẫn giữ được mối liên hệ với ngôn ngữ và văn hóa của mình?

Không gian số, lối sống đa văn hóa và những thông điệp đề cao cá nhân đang chiếm phần lớn sự chú ý của giới trẻ. Trong dòng chảy ấy, những từ ngữ từng tạo nên cảm giác gần gũi và thuộc về một cộng đồng có thể dần trở nên xa lạ.

Vì thế, việc dành một ngày hay một tháng để tôn vinh ngôn ngữ không phải là sự hoài niệm về quá khứ. Đó là một cách ứng xử thiết thực trước những thay đổi của hiện tại.

Một ngôn ngữ chỉ thực sự sống khi được sử dụng, được truyền lại và tiếp tục có ý nghĩa đối với thế hệ mới.

Tôn vinh ngôn ngữ, lan tỏa giá trị văn hóa Indonesia - ảnh 2
Tháng Ngôn ngữ của Indonesia vào tháng 10 được triển khai ở nhiều nước

Việt Nam và Indonesia gần nhau từ những giá trị văn hóa

Tiếng Việt và tiếng Indonesia thuộc những ngữ hệ khác nhau, có cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Nhưng nếu nhìn từ góc độ văn hóa, khoảng cách giữa hai ngôn ngữ không lớn như chúng ta tưởng.

Việt Nam và Indonesia đều được hình thành từ những xã hội nông nghiệp, nơi cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong đời sống. Tinh thần tương trợ, sự gắn bó giữa các thành viên trong làng xóm và ý thức cùng nhau vượt qua khó khăn là những giá trị đã ăn sâu trong đời sống của cả hai dân tộc.

Người Việt có câu: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Ở Indonesia, tinh thần ấy được thể hiện qua khái niệm Gotong Royong - tinh thần cùng chung tay, giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích của cộng đồng.

Hai cách diễn đạt khác nhau nhưng cùng nói về một giá trị: Con người sẽ làm được nhiều hơn khi biết hợp tác và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.

Có lẽ chính những nền tảng văn hóa tương đồng ấy khiến người Việt Nam và Indonesia dễ tìm thấy sự gần gũi trong giao tiếp và hợp tác, dù ngôn ngữ của hai nước không cùng một hệ.

Lịch sử cũng để lại những dấu nối đáng nhớ giữa hai khu vực. Từ thế kỷ XII, cuộc hôn nhân giữa một công chúa Champa và một hoàng tử Java đã tạo nên một trong những mối liên hệ sớm được nhắc đến giữa hai không gian văn hóa.

Ngay cả ở những từ chỉ số đếm cơ bản, nếu lắng nghe kỹ, chúng ta cũng có thể nhận thấy những nét tương đồng về âm thanh.

Những dấu vết như vậy cho thấy giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng Đông Nam Á không phải là câu chuyện mới. Nó đã diễn ra từ rất lâu trước khi chúng ta có những khái niệm hiện đại về kết nối khu vực.

Tôn vinh ngôn ngữ, lan tỏa giá trị văn hóa Indonesia - ảnh 3
Các khóa học tiếng Indonesia được tổ chức tại một số trường Đại học của Việt Nam

Từ tình hữu nghị đến những cây cầu ngôn ngữ

Trong thời hiện đại, mối quan hệ Việt Nam - Indonesia có thêm một dấu ấn quan trọng từ tình bạn giữa hai nhà lập quốc Sukarno và Hồ Chí Minh.

Sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955, tình hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo đã góp phần tạo nên chiều sâu đặc biệt cho quan hệ song phương. Cả hai đều có niềm tin mạnh mẽ vào độc lập dân tộc và từng truyền cảm hứng cho các phong trào đấu tranh giành độc lập vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có văn hóa và ngôn ngữ. Việc dạy tiếng Indonesia cho người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam vì thế mang một ý nghĩa rộng hơn việc học một ngoại ngữ.

Từ năm 1993, Chính phủ Indonesia chính thức hỗ trợ hoạt động này thông qua chương trình BIPA - Chương trình Tiếng Indonesia dành cho Người nước ngoài. BIPA được xây dựng nhằm quảng bá tiếng Indonesia và văn hóa Indonesia một cách có hệ thống tới người học trên thế giới.

Ngày nay, chương trình được triển khai thông qua các trường đại học đối tác, trung tâm văn hóa, đại sứ quán và nhiều khóa học kết hợp giữa kỹ năng ngôn ngữ với kiến thức văn hóa.

Đối với Đông Nam Á, BIPA còn có một ý nghĩa đặc biệt. Một số quốc gia ASEAN có chung hoặc có mối liên hệ lịch sử với nguồn gốc ngôn ngữ của tiếng Indonesia.

Vì vậy, việc học tiếng Indonesia có thể mở thêm cánh cửa để người học hiểu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore và rộng hơn là không gian văn hóa Đông Nam Á.

Với sinh viên Việt Nam, học tiếng Indonesia không chỉ để có thêm một ngoại ngữ. Đó còn là cơ hội để hiểu một người hàng xóm, tiếp cận một nền văn hóa và tạo thêm khả năng kết nối trong một khu vực ngày càng hội nhập.

Tôn vinh ngôn ngữ, lan tỏa giá trị văn hóa Indonesia - ảnh 4
Các khóa học tiếng Indonesia được tổ chức tại Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam

Khi ngôn ngữ trở thành sức mạnh mềm

Một ngôn ngữ có thể mở ra tình bạn, cơ hội học tập và hợp tác nghề nghiệp. Nhưng giá trị của ngôn ngữ không phải chỉ ở khả năng giao tiếp.

Khi một người nước ngoài học tiếng Indonesia, họ cũng bắt đầu tiếp cận với những cách diễn đạt, câu chuyện, văn học, lịch sử và giá trị văn hóa của Indonesia.

Ngược lại, khi tiếng Việt được giới thiệu tới cộng đồng người nước ngoài, Việt Nam cũng có thêm một kênh để truyền tải hình ảnh và những giá trị văn hóa của mình. Đó chính là sức mạnh mềm của ngôn ngữ.

Ngày Tôn vinh tiếng Việt 8.9 hằng năm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về tiếng Việt, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tiếng Việt trong cộng đồng.

Tháng Ngôn ngữ của Indonesia vào tháng 10 cũng mang tinh thần tương tự khi nhắc mỗi người nhớ về cội nguồn và nhìn nhận ngôn ngữ quốc gia không chỉ như một kỹ năng, mà còn như một phần của bản sắc dân tộc.

Đặc biệt với người trẻ, việc giữ gìn ngôn ngữ không có nghĩa là đứng ngoài những thay đổi của thế giới. Ngược lại, chúng ta có thể bước ra thế giới bằng nhiều ngôn ngữ nhưng vẫn giữ được tiếng nói của quê hương mình. Ngôn ngữ càng được chia sẻ, giá trị văn hóa càng có cơ hội lan tỏa.

Giữ tiếng nói giữa dòng chảy mới

Những thách thức đối với ngôn ngữ quốc gia sẽ không biến mất. Công nghệ số tiếp tục thay đổi cách con người giao tiếp. Các xu hướng văn hóa toàn cầu tiếp tục tạo ra những cách sử dụng ngôn ngữ mới. Thế hệ trẻ cũng sẽ tiếp tục tạo ra những từ ngữ, cách diễn đạt và hình thức giao tiếp mới.

Vấn đề là làm thế nào để ngôn ngữ quốc gia vẫn hiện diện trong đời sống, được sử dụng một cách tự nhiên và được thế hệ trẻ yêu quý.

Từ một cuộc trò chuyện trong lớp học, cuốn sách được đọc, bài hát được nghe cho tới những sự kiện văn hóa, tất cả đều có thể góp phần giữ cho ngôn ngữ tiếp tục sống.

Người Việt Nam có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Việc bảo tồn và phát triển một ngôn ngữ cũng cần sự bền bỉ như vậy. Những nỗ lực nhỏ, nếu được duy trì qua nhiều thế hệ, sẽ tạo nên một giá trị lớn.

Việt Nam và Indonesia đều có lý do để tự hào về ngôn ngữ của mình. Nhưng hơn thế, hai quốc gia cũng có thể cùng nhau đưa ngôn ngữ trở thành một cây cầu kết nối con người. Bởi ngôn ngữ, xét đến cùng, không chỉ là phương tiện để nói với nhau.

Đó còn là cách chúng ta lưu giữ ký ức, thể hiện tình yêu quê hương, xác định mình thuộc về đâu và trao lại những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo. Và mỗi khi một người bắt đầu học một ngôn ngữ mới, một cây cầu văn hóa lại được dựng lên.