Đỉnh Everest:
Sẵn sàng máy bay không người lái cung cấp hàng tiếp tế cho du khách
VHO - Việc đưa máy bay không người lái lên Đỉnh Everest sẽ hỗ trợ công việc hậu cần quan trọng cho những người làm việc ở đây và giúp khách du lịch có cơ hội tốt để tiếp cận đỉnh núi cao nhất thế giới.

Hãng CNN viết: Trên đỉnh núi cao nhất thế giới, giữa những dòng sông băng trắng tinh và những tảng đá cao chót vót, sự im lặng ngự trị. Đột nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi một chiếc thang rơi xuống từ bầu trời.
Ông Milan Pandey đang ngồi ở Trại căn cứ Everest, ngắm nhìn quang cảnh mà ít ai có thể thấy. Ông đến đó mà không cần phải mang theo các rìu sắt hay thiết bị khác. Ông thực tế là "một phi công" lái máy bay không người lái và công việc của ông giờ đây có thể thay đổi mọi thứ trên ngọn núi cao nhất thế giới.
Những chiếc thang, dây thừng và bình oxy mà ông Pandey vận chuyển bằng máy bay không người lái sẽ hỗ trợ người Sherpa hay "bác sĩ thác băng" tại Thác băng Khumbu - một trong những đoạn nguy hiểm nhất khi leo đỉnh Everest, đồng thời có thể cứu sống nhiều người gặp tai nạn trên núi.
Những người Sherpa chuyên nghiệp đến từ những ngọn đồi và ngọn núi gần đó đã tạo nên con đường mòn cho những người leo núi ở Everest trong bảy thập kỷ qua. Hàng chục người thậm chí đã mất mạng trong quá trình này.
Ông Pandey đến từ Airlift Technology, một công ty khởi nghiệp khảo sát và lập bản đồ bằng máy bay không người lái tại địa phương, tin rằng với chuyên môn kỹ thuật trong việc sử dụng máy bay không người lái kết hợp với kiến thức leo núi nhiều thập kỷ của người Sherpa, Airlift có thể giúp việc trên nóc nhà của thế giới và mang đến an toàn hơn cho du khách.
Trại căn cứ Base Camp - điểm dừng chân đầu tiên nằm ở độ cao khoảng 5.364 mét (17.598 ft) so với mực nước biển trong khi trại Camp One nằm ở độ cao 6.065 mét (19.900 feet).
Khoảng cách trên không giữa hai điểm này là khoảng 1,8 dặm. Người Sherpa phải mất sáu đến bảy giờ để thực hiện hành trình này, nhưng máy bay không người lái chỉ mất khoảng sáu đến bảy phút.
Trong khi đó, Mingma G Sherpa đến từ Imagine Nepal, một công ty thám hiểm là người đã hướng dẫn những người leo núi trong gần một thập kỷ qua. Ông nhận ra nhu cầu cấp thiết của việc đưa máy bay không người lái vào hỗ trợ công việc trên Đỉnh Everest sau khi ông mất đi ba người bạn và hướng dẫn viên leo núi trong một trận tuyết lở năm 2023.
"Họ phải liên tục lên xuống núi hai mươi lần để tìm ra lộ trình trước, rồi sau đó quay lại lấy thiết bị. Tôi đã nghe nói từng có sử dụng máy bay không người lái ở Trung Quốc để hỗ trợ công việc trên một ngọn núi khác, vì vậy tại sao không sử dụng thiết bị này ở đây?'", anh nói.
Cùng thời điểm đó, ông Raj Bikram, Tổng Giám đốc điều hành của công ty Airlift Nepal, đã liên hệ với chính quyền thành phố Khumbu để lập bản đồ 3D Đỉnh Everest bằng máy bay không người lái để xác định trọng lượng máy bay mang theo lên đỉnh núi. Vào tháng 4.2024, Airlift bắt đầu thử nghiệm.
"Lúc đầu, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Trại Căn cứ Everest, nên chúng tôi không chắc máy bay không người lái sẽ hoạt động như thế nào trên cao và trong nhiệt độ cho phép. Tầm nhìn và tốc độ gió là một trong những thách thức chính. Và công ty đã mất một tháng để tìm hiểu địa hình”, Bikram cho biết.
Trong quá trình dọn dẹp, Airlift Nepal đã sử dụng máy bay không người lái để đưa khoảng 1100 pound rác từ Trại Camp One xuống Trại Căn cứ Everest.
Phải mất hơn 40 chuyến bay để thực hiện: Máy bay không người lái có thể mang khoảng 66 pound trọng lượng, nhưng chúng chỉ vận chuyển khoảng 44 pound mỗi lần để đảm bảo an toàn.
Đối với mùa leo núi Everest năm 2025, ông Pandey cho biết Công nghệ Airlift sẽ giúp người Sherpa vận chuyển thiết bị và thu gom rác trước khi mùa leo núi bắt đầu.Người Sherpa sẽ chỉ cho ông Pandey hướng đi cần thiết, và lái chiếc máy bay không người lái nhỏ trước để định hướng đường mòn. Sau đó, người Sherpa làm những gì họ vẫn thường làm, chẳng hạn như leo lên những thác băng nguy hiểm, hoặc những phần của sông băng khó di chuyển nhất.
“Khi phát hiện ra ở đây thiếu thiết bị gì, họ sẽ gửi cho chúng tôi tọa độ qua bộ đàm và sau đó chúng tôi đưa thiết bị đến đó. Máy bay không người lái cũng có thể mang theo các thiết bị cứu sinh như bình oxy và thuốc men,” Pandey giải thích.
Mở rộng quy mô
Airlift hiện có hai máy bay không người lái DJI nhưng chỉ một trong số đó được vận hành trên Everest trong năm nay. Chiếc thứ hai là máy bay dự phòng và nếu cần thêm các chuyến bay không người lái, họ sẽ cân nhắc triển khai cả hai.
Mỗi máy bay không người lái có giá 70.000 đô la và đó là trước khi chúng bắt đầu hoạt động.
“Mọi thứ đều đắt đỏ ở Trại Căn cứ. Vì không có điện nên chúng tôi cần rất nhiều nhiên liệu để sạc pin. Chi phí di chuyển đến trại, chi phí nhân công, chỗ ở, thức ăn,” Bikram nói thêm.
Theo Bikram, một kỹ sư hàng không, máy bay không người lái luôn là niềm đam mê. Ông đã chế tạo một “máy bay không người lái tự chế” ở Nepal cách đây hơn một thập kỷ vào thời điểm chúng gần như không tồn tại ở quốc gia này. Điều này đã chứng minh được tầm quan trọng trong việc hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ trong trận động đất Nepal năm 2015.
“Chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị. Tìm kiếm và cứu hộ là một trong những ưu tiên chính của chúng tôi. Khi mọi người đi chệch khỏi đường mòn, chúng tôi có thể giúp định vị địa lý cho họ”, Pandey nói thêm.
Hiện tại, một số người trong cộng đồng Sherpa đang từ bỏ công việc ở những ngọn núi cao nguy hiểm và thay vào đó chuyển ra nước ngoài để tìm công việc tốt hơn và mức lương cao hơn.
“Chúng tôi hy vọng rằng việc tiếp cận máy bay không người lái thực sự sẽ mang đến một nghề an toàn hơn cho người Serpa và đưa nhiều người trở lại với công việc truyền thống leo núi này. Người Serba đã mang đến sự nổi tiếng cho đất nước chúng tôi, và nếu không có chuyên môn của người Sherpa, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua địa hình này”, Pandey nói.
Lisa Thompson, người đã leo lên bảy đỉnh núi và hiện đang đào tạo những người leo núi thông qua công ty Alpine Athletics có trụ sở tại Mỹ, xem máy bay không người lái là một “sự tiến bộ đáng hoan nghênh và có trách nhiệm”.
“Tôi không tin rằng sự đổi mới này làm mất đi nghề thủ công hoặc truyền thống leo núi. Đây là một sự tiến bộ đáng hoan nghênh", Thompson nói thêm.