Nhật Bản:
Khi di sản không chỉ là quá khứ
VHO - Giữa nhịp sống hiện đại và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều quốc gia vẫn đang loay hoay với bài toán bảo tồn di sản. Ở Nhật Bản, “quá khứ” không bị đóng khung trong các bảo tàng hay sách sử, mà tiếp tục hiện diện sống động trong kiến trúc, nếp sinh hoạt và cả trong ý thức cộng đồng.
Di sản ở đây không chỉ được giữ gìn, mà còn được nuôi dưỡng và tiếp nối, từ những ngôi đền cổ kính đến những ngôi làng sinh động với truyền thống còn mãi.
Đền Ise (Ise Jingu): Khi bảo tồn là sự tái sinh
Nằm sâu trong những cánh rừng cổ thụ của tỉnh Mie, Đền Ise (Ise Jingu) là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất xứ sở hoa anh đào, với niên đại lên tới 2000 năm tuổi. Ise Jingu là tên gọi chung cho 125 ngôi đền tại tỉnh Mie, với tổng diện tích là 55 km2.

Ngôi đền chính Naiku (Nội cung), nơi thờ Nữ thần Amaterasu Omikami. Tương truyền Naiku là nơi đặt Gương thần, một trong ba báu vật linh thiêng của Hoàng gia, đã được chính Nữ thần Mặt trời trao cho Thiên hoàng đầu tiên.
Nơi đây là minh chứng rõ ràng nhất cho một cách bảo tồn vô cùng đặc biệt: thay vì gìn giữ nguyên trạng, người Nhật chọn cách xây mới hoàn toàn ngôi đền... mỗi 20 năm một lần.
Đền cũ được tháo dỡ, và đền mới được xây dựng với kích cỡ, chi tiết chính xác như trước đó.
Nghi lễ này mang tên Shikinen Sengu, đã được duy trì liên tục hơn 1.300 năm qua. Đây là một phần trong đức tin của Thần đạo Shinto về cái chết, sự hồi sinh của tự nhiên và sự vô thường của vạn vật.

Khi đền mới được hoàn tất ở khu đất liền kề, thần linh được rước từ ngôi đền cũ sang, trong một nghi thức trang nghiêm và thiêng liêng.
Không chỉ bảo tồn kiến trúc, nghi lễ này còn là cách truyền lại kỹ năng xây dựng truyền thống cho thế hệ trẻ, từ nghệ thuật mộng gỗ không dùng đinh cho đến cách chọn gỗ bách Nhật (hinoki) đạt chuẩn.
Lần tái thiết gần nhất là vào năm 2013, và lần tiếp theo dự kiến vào năm 2033.
Lâu đài Himeji: Vẻ đẹp trường tồn sau 400 năm
Nếu Đền Ise là biểu tượng của tái sinh, thì Lâu đài Himeji lại là biểu tượng của sự trường tồn.

Với biệt danh “Lâu đài diều trắng” nhờ vẻ đẹp thanh thoát và mái ngói trắng muốt, công trình này là một trong số rất ít các lâu đài còn nguyên vẹn từ thời phong kiến Nhật Bản.
Lâu đài Himeji được xây dựng vào năm 1333 dưới triều đại của tướng quân Akamatsu. Tuy nhiên, cấu trúc hiện tại của lâu đài bắt đầu hình thành vào năm 1581 dưới sự chỉ đạo của tướng quân Toyotomi Hideyoshi và hoàn thành vào năm 1609 dưới sự giám sát của Ikeda Terumasa, một samurai nổi tiếng.
Với giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, Lâu đài Himeji được công nhận là Di sản văn hóa thế giới của UNESCO vào năm 1993. Đây là một trong những lâu đài cổ nhất và đẹp nhất còn tồn tại ở Nhật Bản và là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Lâu đài Himeji đã vượt qua chiến tranh, động đất và hỏa hoạn một phần nhờ vào công tác bảo trì tỉ mỉ và khoa học. Trong giai đoạn 2009- 2015, lâu đài đã trải qua một cuộc đại trùng tu quy mô lớn.
Hàng nghìn viên ngói được tháo dỡ và làm sạch từng chiếc, các vết nứt được phát hiện bằng công nghệ quét laser 3D, và các bộ phận gỗ mục được thay thế bằng đúng loại gỗ nguyên thủy, thông qua kỹ thuật truyền thống.
Sau trùng tu, lâu đài không chỉ giữ được vẻ đẹp nguyên bản mà còn trở nên vững chãi hơn, sẵn sàng đối mặt với tương lai.
Shirakawa-go: Bảo tàng sống giữa rừng tuyết
Nằm giữa vùng núi Hida của tỉnh Gifu, Shirakawa-go là một ngôi làng nổi bật với những ngôi nhà gỗ mái tranh Gassho-zukuri, một biểu tượng văn hóa đặc trưng của Nhật Bản.

Những ngôi nhà này, với hình dáng như đôi bàn tay chắp lại cầu nguyện, không chỉ là di tích lịch sử mà còn là nơi cư dân sinh sống hàng ngày, hòa mình vào nhịp sống hiện đại mà vẫn bảo tồn được giá trị truyền thống.
Sau Thế chiến II, Shirakawa-go từng đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang khi làn sóng đô thị hóa ồ ạt. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực của cộng đồng địa phương và chính quyền, ngôi làng đã được phục hồi mạnh mẽ từ những năm 1990.
Năm 1995, làng Shirakawa-go được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Từ đó, ngôi làng trở thành điểm du lịch thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.
Một trong những hoạt động nổi bật ở đây là lễ thay mái nhà tranh, diễn ra định kỳ 20-30 năm 1 lần như một sự kiện cộng đồng với sự tham gia của các thành viên trong ngôi làng.
Hoạt động này không chỉ giúp duy trì các ngôi nhà cổ mà còn là dịp để gắn kết các thành viên trong làng.

Ngoài ra, làng còn có các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên, như giới hạn số lượng du khách, quản lý rác thải, và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.
Shirakawa-go, với những nỗ lực bảo tồn sáng tạo, không chỉ là ngôi làng di sản mà còn là hình mẫu về sự phát triển bền vững, nơi di sản và cộng đồng luôn song hành.
Dù là tái sinh, trùng tu hay sống cùng di sản, mỗi phương pháp bảo tồn ở Nhật Bản đều mang trong mình một thông điệp sâu sắc: di sản không phải là thứ tĩnh lặng nằm trong bảo tàng, mà là thứ sống động, hòa quyện vào nhịp sống hiện tại, kết nối con người với quá khứ và đồng thời nuôi dưỡng tương lai.
Nhật Bản đã chứng minh rằng bảo tồn di sản không chỉ là việc duy trì vật chất, mà là sự kế thừa và tái tạo liên tục, để những giá trị văn hóa không bao giờ bị mai một.